Một thứ gì đó mát lạnh và mềm mại áp vào môi tôi. Đó là một nụ hôn không lời. "Thư Trình, cảm ơn cậu cũng thích tớ." Toàn thân tôi, từ đầu đến chân đều đỏ ửng. Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng: [Không sao đâu không sao đâu, cứ coi như tiền thưởng của tui tặng cho cưng làm lễ cưới vậy] Nó quay người bỏ đi, như thể đã quyết định điều gì đó, bật chế độ thanh thiếu niên, cách ly mối liên hệ giữa tôi và nó. Trong giây lát cuối cùng trước khi cách ly, hệ thống nói: [Bé ngoan, tui đi may áo cưới cho cưng rồi. Cưng phải giữ gìn sức khỏe nhé.] Nó còn nói: [Nhưng tui đã nghĩ lại, mô tả trong nguyên tác là "Sau khi Ngụy Thư Trình tỉnh dậy, lưng hắn gần như g/ãy, cả người hắn nằm trên giường ba ngày." Biết đâu, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành được đấy.] "Hả?" Tôi không hiểu. Nhưng tôi chép miệng, cảm thấy nụ hôn vừa rồi thật sự không tệ. Trì Tự thằng nhóc này thật là tinh ranh, tôi vừa há miệng, nó đã hiểu ý tôi, trực tiếp bịt miệng tôi lại. Ừm. Nụ hôn này còn tốt hơn nữa. Đêm đó. Tôi nằm dật dờ trên tấm nệm mềm, đầu óc chỉ nghĩ đến một việc – sau này tôi sẽ không bao giờ đến phòng tập nhảy để đ/á/nh nhau nữa. Rạng sáng. Tôi nằm dật dờ trên giường, đầu óc chỉ nghĩ đến một việc – trên giường tôi sẽ không bỏ thêm gối nữa. Hương trầm và nến cũng tuyệt đối không dùng nữa! Buổi sáng. Tôi nằm mơ màng trên giường đã cả một đêm rồi!