Hắn trần phòng giam, bắt đầu lẩm bẩm tên. "Ám vệ của , Sơ Nhất, Sơ Nhị, Sơ Tam, Sơ Ngũ, Sơ Lục, Sơ Thất, Sơ Cửu, Sơ Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam… chếc hết ." "Có mấy chếc ngay trong chính biến, nỏ b.ắ.n xuyên tim, vó ngựa giẫm nát, may mà vẫn còn nguyên thây." "Còn những kẻ chếc muộn, đều bắt . Lăng trì, yêu trảm, cắt tai, c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, cuối cùng vẫn chọn tự sát trong phòng tra tấn." "Hồi đó khi thu nhận bọn họ, lười đặt tên, cứ thế mà bừa bãi gọi như … họ theo hơn mười năm, bôn ba , tận trung tận nghĩa." "Vậy mà, rơi tình cảnh ." * Ta , bỗng cảm thấy trái tim đau nhói đến phát điên. Không nhịn , đưa tay ôm lấy đầu trong lòng. Hắn là đường của Thái tử, cũng là cánh tay đắc lực nhất của Thái tử. Giờ đây chịu cực hình tống ngục, cả nhà tiêu diệt, những thuộc hạ còn sót cũng chẳng còn ai… Hựu Niên gối đầu lên đùi , lời nào. Mãi đến khi cảm nhận sự ẩm ướt vạt áo, mới — đàn ông , . * Ta giỏi an ủi ai. Ta chỉ đùa giỡn tán dóc, pha trò cợt. Trước nỗi đau thực sự, lúng túng đến mức chẳng thể thốt lời nào. Chỉ thể hát những bài hát dịu dàng nhất mà , tất cả đều hát cho . Hát Thế gian mỹ hảo, hát Gió nổi lên , hát Con cá nhỏ để tâm. " bảo bối ơi, đời chỉ ? Chúng sống đời là để cảm nhận ánh mặt trời. Ngắm hoàng hôn, lắng tiếng gió thì thầm, Lá sẽ chuyển vàng, vạn vật vẫn như thường. Ta hiểu ngươi mà, ngươi đủ kiên cường …" Hát đến câu cuối, buồn ngủ đến mức mắt sắp díp . "Tiểu Ngư cũng đại dương của riêng ." Hắn hỏi: "Đây là bài hát cô cho ?" Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Ta cong mắt , dùng năm ngón tay lược, chậm rãi chải từng sợi tóc rối của . "Ta nào nhạc?" " nếu thích, thì cứ xem như đây là bài hát dành riêng cho ." Ta và Hựu Niên còn tiết kiệm nến dầu đèn nữa. Ngọn đèn bàn cứ cháy suốt cả ngày đêm. Hựu Niên mỗi ngày đều tĩnh tọa lâu. Hắn cần khai một cái tên mỗi ngày, mới thể kéo dài mạng sống của chúng thêm một ngày. Hôm nay, lưỡng lự giữa hai cái tên giấy hồi lâu. Từng cây nến mới, sáp nhỏ xuống tạo thành một vũng nước mắt đỏ tươi xí. Cuối cùng, Hựu Niên cắn chặt răng, vung tay tự tát một cái. Ta giật b.ắ.n . Thấy gạch bỏ hai cái tên đó, một cái tên khác. * Những tên trong danh sách , cận thần của Tiên Đế, trung thần nghĩa sĩ, danh nho lạc, cả tướng quân. Bất cứ ai thể tân hoàng tin tưởng giữa thời điểm cải triều hoán đại , đều là trung thần của hoàng thất, phía còn liên lụy cả một dòng tộc. Mỗi nét bút mà Hựu Niên đặt xuống, đều là một đau đớn lựa chọn, quyết định xem nên đẩy gia tộc nào chỗ chếc. Ta ôm chăn, trườn gần . "Nếu như, nếu như—chúng bịa một nhóm , vài cái tên giả , ?" Hắn khàn giọng lắc đầu: "Không lừa . Cục diện định, trong cung ngoài cung, nơi nào cũng tai mắt của tân đế." Ta tự tính toán một lúc, càng nghĩ càng thấy cơ hội: "Ta hỏi , trong cung bao nhiêu ?" Hựu Niên dường như từng ai hỏi như , trầm ngâm hồi lâu: "Hậu phi năm mươi , hoàng tử công chúa ba mươi… Hai mươi bốn nha môn bốn ngàn thái giám, cung nữ hơn một vạn, mỗi ngày hai ngàn thị vệ luân phiên canh gác." Phía chỉ thể ước chừng một con . Ta đập đùi: "Gần hai vạn ! Hai vạn đó, Hựu Niên!" "Cả hoàng cung lắm như , bọn họ hệ thống nhận diện khuôn mặt, mà đối chiếu từng một ?" "Một trận chính biến chếc nhiều như thế, chính là thời cơ để trộn !" * Ban đầu, sắc mặt Hựu Niên còn do dự. khi , ngòi bút của chầm chậm hạ xuống, càng càng sáng tỏ. Thế là, và bịa cái tên đầu tiên trong danh sách "gian đảng". * —Lý Nhị Cẩu, phụ của cựu tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo. Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo vốn là của Thái tử, giếc từ một tháng . Hắn cung khi còn là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, ai mà cha là ai, còn sống ? phận tổng quản Tây Xưởng thì giá trị, chính là kẻ lén đưa mật chiếu của Tiên Đế khỏi cung. Đại sự như thế, đương nhiên giấu tín vật bên , mang khỏi cung giao cho cha ruột đúng ? Hợp lý đến mức thể hợp lý hơn! * Những ngày đó, Hựu Niên như thể đả thông kinh mạch, liên tục bịa các mối liên hệ, pha trộn thật giả, hết sức dụng tâm trong việc sắp xếp quan hệ và cách giữa các nhân vật. —Tiết Hành, Tổng đốc đạo Tứ Xuyên, trung thành với hoàng thất, đang đợi chiếu thư để kinh phò tá Thái tử. Tên hoàng đế chó má dám cử xác minh ? Hắn dám cái rắm! Tứ Xuyên xa kinh thành như , tin tức giếc vua soán vị còn chắc đến đó. Lẽ nào phái sứ giả đến loan tin, tiện thể tự tay giao nhược điểm của cho khác ? —Khang Thân Vương, hoàng thúc của Tiên Đế, phong địa tại Cam Túc, chỉ là một vương gia nhàn rỗi nhưng hai vạn thực khách và tư binh. ... Cứ thế, Hựu Niên bịa bốn con đường mà mật chiếu thể qua. *