Dương Kỳ cười: “Xong rồi à? Nhanh thế?” “Từ giờ còn nhiều thời gian để nói.” – Tôi liếc nhìn hai người – “Mộc Mộc đã mở thiên nhãn, cảnh tượng con bé thấy về vụ chìm tàu chắc là thật. Tôi cũng từng gặp lo/ạn thời gian, thấy cùng cảnh đó. Hơn nữa, trên người thuyền trưởng Giang âm khí rất nặng. Vụ cư/ớp đồ đấu giá vừa rồi, rất có thể có liên quan đến ông ta.” Bạch Tịnh tò mò hỏi: “Ông ta làm vậy để làm gì?” “Để đ/á/nh lạc hướng chúng ta, khiến toàn bộ sự chú ý dồn vào đồ đấu giá.” – Dương Kỳ đáp thẳng. Dù sao anh ta cũng là cảnh sát, nhìn phát là hiểu mấu chốt. Tôi gật đầu: “Đúng. Mục đích của chúng là che mắt chúng ta. Nếu thông tin tôi thấy trong dòng thời gian hỗn lo/ạn đều chính x/á/c, thì cái vòng tròn anh vẽ chính là phòng thuyền trưởng. Ý anh là, thuyền trưởng có vấn đề.” “Không lạ. Lúc phỏng vấn xin việc, tôi đã thấy lão già đó có gì không ổn. Vậy giờ ta làm sao?” – Bạch Tịnh hỏi tôi. Tôi cũng lúng túng. Mặc dù đã x/á/c định vụ này có dính đến thuyền trưởng, thậm chí tôi đoán mục tiêu của chúng có thể là chế tạo “q/uỷ khí”. Nhưng làm sao phá cục? Quan trọng là, bọn chúng đông người. “Tạo ra vụ chìm tàu này, rất có thể giống như vụ xe buýt m/a, là để luyện ra q/uỷ khí.” – Tôi hít sâu, giải thích – “Theo ghi chép mà nhà họ Hứa chúng tôi để lại, từ cuối thời Thanh đã có người nắm được cách tạo q/uỷ khí. Từ đó mới xuất hiện nhiều thứ trái ngược với lẽ thường.” Dương Kỳ khẽ thì thầm: “Ý cô là… chúng nhấn chìm con tàu, để tất cả mọi người ch*t trong tuyệt vọng, rồi biến cả con tàu thành q/uỷ khí?” Tôi không gật cũng chẳng lắc. Dù biến cả du thuyền thành q/uỷ khí gần như bất khả thi… Nhưng xe buýt m/a lần trước chẳng phải cũng thế mà hình thành sao? Ai dám chắc con tàu này không thể trở thành q/uỷ khí. “Có khi nào chúng định cho n/ổ tàu không?” – Bạch Tịnh hỏi. Tôi gật đầu: “Rất có thể. Thuyền trưởng hiểu rõ cấu trúc tàu, cũng biết cách làm nó chìm nhanh nhất. Cách tốt nhất bây giờ là đừng để ông ta nghi ngờ, trước tiên phải nghĩ cách ngăn vụ chìm tàu.” Chúng ta chưa rõ bọn chúng có bao nhiêu người. Nếu đối đầu trực diện, e rằng khó mà thắng. Ngay lúc tôi còn đang tính đường, thì cửa phòng vang tiếng gõ. Dương Kỳ ra mở. Quản gia riêng của anh ta nhìn về phía Bạch Tịnh: “Ngài Dương, trưởng tàu muốn gặp quản gia Bạch, có việc công cần bàn.” “Tôi đi xem.” – Bạch Tịnh đứng lên, khẽ gật với tôi. Chuyện trên tàu, tôi không tiện ngăn, đành để cô ấy đi. Dương Kỳ đứng ở cửa, hỏi tôi: “Tiếp theo làm gì?” “Chúng ta người không đủ.” – Tôi chợt nghĩ ra – “Đi nhờ đội an ninh của Gia Đức hỗ trợ.” Đang định dẫn Dương Kỳ đến boong số 9, thì cửa phòng tôi bật mở. Mẹ của Mộc Mộc hớt hải chạy vào: “Cô Hứa, Mộc Mộc muốn gặp cô…” Mộc Mộc? Tôi vội chạy đến phòng 1016. Trong phòng. Bố Mộc Mộc mặc áo choàng tắm, đang lau tóc, thấy tôi liền cười: “Cô Hứa, đừng nghe con bé nói bậy, nó bị tụ m/áu chèn ép th/ần ki/nh, toàn nói nhảm thôi.” “C/âm miệng.” – Tôi chẳng buồn để ý, chạy thẳng đến bên Mộc Mộc. Đôi mắt con bé h/oảng s/ợ nhìn tôi, ấp úng: “Chị Hứa… em… em thấy nhiều ông bà già bị treo lơ lửng… nơi đó lạnh lắm. Em còn thấy… chị quản gia đi cùng chị… cũng bị treo ở đó. Chị ấy bảo em phải tìm chị.” Ông bà bị treo? Bạch Tịnh nhờ Mộc Mộc tìm tôi? Trong đầu tôi lập tức lóe lên cảnh tượng rùng rợn. Người già tức là tuổi thọ đã bị rút cạn. Mà lại nhiều người cùng lúc. Thứ q/uỷ khí kia chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Ai đó đã trói Bạch Tịnh để kích hoạt nó. “Tìm Bạch Tịnh!” – Tôi quả quyết nói với Dương Kỳ. Cả hai chúng tôi lao ra khỏi phòng, chạy nhanh đến khu nghỉ của quản gia. Nhưng đến nơi, cả Bạch Tịnh lẫn quản gia của Dương Kỳ đều biến mất, những quản gia khác cũng chẳng thấy đâu. Tôi rút điện thoại, bấm gọi cho Bạch Tịnh. Đinh!