Trận đấu kết thúc, Lương Ngụ mệt đến nỗi thở không ra hơi. “Anh Lục, tháng sau các anh có trận đấu nhỉ, lúc đó em sẽ đến cổ vũ cho anh.” “Không cần.” Khuôn mặt nhỏ của Lương Ngụ lại xìu xuống. Lục Cẩn vặn nắp chai nước, đưa cho tôi. Nhân lúc hai người kia đi vệ sinh, tôi nhíu mày chất vấn. “Lục Cẩn, sao tôi không biết anh có trận đấu?” “Lần trước tôi có nhắc với cậu, nhưng cậu đang bận gọi video cho gia đình, có lẽ cậu không để ý.” “Ừ, vậy sau này anh có thể nói với tôi nhiều lần hơn.” “Được.” Lục Cẩn dùng khăn lau mồ hôi trên mặt tôi, tay đặt lên tai tôi nhéo nhẹ, không chịu buông ra. “Sao lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào Lương Ngụ? Cậu thấy cậu ta đẹp trai sao?” Dưới giọng điệu bình thản, ẩn chứa một chút gh/en t/uông khó nhận ra. Tôi không nhịn được mỉm cười. Tôi còn chưa gh/en, anh đã gh/en trước rồi. “Ừ, khá đẹp trai, anh không thấy sao?” “Tôi thấy cậu đẹp nhất.” Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đáy mắt sâu thẳm, tiến lại gần tôi hơn. “Mặt cậu đỏ quá.” “Kỵ Lan…” Giọng anh khàn khàn, mang theo d/ục v/ọng. Xung quanh vẫn còn người đang đ/á/nh bóng, tôi vội vàng đẩy anh ra. “Làm gì thế, giữa chốn đông người.” “Vậy về nhà là được sao?” Lục Cẩn cười cười, bị tôi đ/ấm một cái.