Chiêu của trưởng phòng không hiệu quả, tôi lại nhớ đến thằng tư. Đầu tư vào sở thích của người đó, tặng hoa, tặng socola. Tôi cẩn thận c/ắt hết sạch gai, sợ đoán sai sở thích của Giang Kiến Xuyên, tôi đã m/ua một bó hoa hồng đủ các màu sắc. Những bông hoa ngũ sắc mềm mại, trải đầy phòng khách. Tôi còn đặt m/ua những dây đèn led nhỏ đủ màu quấn quanh chúng. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong nhà lại rực rỡ sắc màu. Hoàn hảo! Buổi tối, Giang Kiến Xuyên có một tiết dạy môn tự chọn, gần mười giờ anh mới về đến nhà. Anh vừa đẩy cửa vào, tôi lập tức nhảy bổ đến, nhét một viên socola vào miệng anh. “Bất ngờ chưa!” Tôi nhìn Giang Kiến Xuyên với đôi mắt long lanh. “Giáo sư, thích không?” Ánh sáng trong phòng quá tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh. Giang Kiến Xuyên im lặng hồi lâu, viên socola đã tan chảy hoàn toàn, bị anh nuốt xuống, yết hầu gợi cảm lên xuống giữa cổ áo sơ mi. “Tiểu Điền.” Anh thân mật gọi tên tôi rồi khẽ thở dài. “Hôm đó ở quán cà phê, em nói em là trai thẳng, bây giờ anh tin rồi.” Nghĩa là sao? Tôi nghiêng đầu. “Chẳng lẽ không đẹp sao?” Giang Kiến Xuyên bật đèn phòng khách, cẩn thận bước qua đống hoa trải đầy sàn. Anh nhặt từng cành hoa hồng lên, phân loại theo màu sắc, cẩn thận cắm vào bình hoa. “Đẹp.” Anh thấy hơi có lỗi với lương tâm. “Cảm ơn món quà của em, nhưng lần sau đừng phung phí nữa.” Hình như là hỏng bét rồi. Tôi bực bội cúi đầu, nhét viên socola còn lại vào miệng mình. Ngọt lịm. Ngọt đến ê răng. Quả nhiên, chiêu của thằng tư không đáng tin!