Cuối tuần, trời mưa to. Chỗ tôi ở mất điện, bên ngoài sấm sét vẫn không ngừng. Bùi Diễn đến gõ cửa phòng tôi. Hắn vừa tắm xong, tóc rủ xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn, trông giống như một học sinh trung học thuần khiết vô hại. “Lục Thời An, trong phòng tối quá, chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?” “Không được.” “Nhưng sấm sét làm em rất căng thẳng.” “Vậy trước đây em đã vượt qua như thế nào?” “Trốn dưới chăn, trong không chịu nổi nên tự véo mình.” Hắn nói rất nghiêm túc. Tôi nhìn những vết bầm tím chưa tan trên cánh tay hắn, trong lòng còn sợ hãi. Thôi, chẳng phải chỉ là ngủ cùng nhau thôi sao? Tôi cũng từng ngủ với bạn thân, không có gì khác biệt. Tôi tự an ủi mình như vậy rồi để hắn bước vào phòng. Buổi tối ngủ, Bùi Diễn áp sát tôi rất gần. Bên tai tôi là tiếng mưa ngoài cửa sổ hoà với tiếng tim đ/ập của hắn. Tôi bối rối, khẽ đẩy hắn ra. “Tránh xa anh ra.” Hắn nắm lấy tay tôi, ôm chầm lấy tôi. Mùi xà phòng thơm tho bao bọc lấy tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi lập tức giãy giụa. “Buông ra! Bùi Diễn, nếu em không buông tay, thì đi ra ngoài đi.” “Vậy thì để em hôn một cái nhé?” Trong bóng tối, tôi cảm thấy đôi mắt hắn vừa sáng vừa sâu thẳm. “Không.” “Nói đồng ý đi.” Hắn ghé sát tôi, khẽ chạm vào môi tôi. Tôi co rúm người lại, quên mất phản ứng. Bùi Diễn tưởng tôi không từ chối, nâng mặt tôi tiếp tục hôn. Nụ hôn của hắn rất ngây thơ, thậm chí là vụng về. Sao lại trở nên như thế này? Tôi bị hắn giam trong vòng tay, tim đ/ập nhanh, tay chân run run vì căng thẳng. Hôn xong, hắn dịu dàng vuốt ve gáy tôi. “Lục Thời An, anh r/un r/ẩy giống như con thỏ em ôm khi làm thí nghiệm.” “Con thỏ sợ hãi muốn chạy, em vuốt ve nó, tiêm th/uốc mê cho nó, khiến nó chỉ có thể phụ thuộc vào em.” “Anh cũng phụ thuộc vào em, được không?” … Giọng điệu đắm đuối của hắn khiến tôi hơi sợ hãi. Tôi trở mình, quay lưng lại với hắn. “Bùi Diễn, em đi ra ngoài đi, anh thấy em chẳng sợ chút nào.” Hắn dựa vào vai tôi, thở dài. “Anh biết đấy, từ nhỏ bố mẹ em đã không ở bên cạnh....” “Được rồi được rồi, im đi!” Tôi chưa từng thấy hắn thân thiết với ai khác như thế này. Tôi hơi bất lực, cảm xúc kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng. Tôi sờ lên môi, tim vẫn chưa bình tĩnh lại. Xong rồi, tôi không ngủ được nữa.