14 “Là trị liệu sốc điện.” Bác sĩ Trương hạ giọng, “Cô Lâm nói là do anh chỉ thị tăng cường liệu pháp.” Trình Mặc Xuyên lập tức đứng bật dậy: “Tôi chưa từng ra lệnh như vậy!” Bác sĩ vội đưa máy tính bảng qua. Trong đoạn ghi hình, Dư Uyển Nhiên bị trói trên giường điều trị, sắc mặt tái nhợt. Giọng Lâm Vi vang lên từ ngoài khung hình: “Thêm một lần nữa. Tổng giám đốc Trình muốn cô ta nhớ kỹ bài học.” “Không phải tôi.” Cổ họng Trình Mặc Xuyên nghẹn đắng, “Chuyện này xảy ra lúc nào?” “Ngày hôm sau sau khi anh đưa cô ấy tới viện.” Bác sĩ Trương lau mồ hôi trán, “Cô Lâm nói cần ‘chăm sóc đặc biệt’.” Trình Mặc Xuyên chết lặng. Anh nhớ đến ngày đó khi đến đón Dư Uyển Nhiên, cô ấy ngồi co ro trong góc tường, toàn thân run rẩy. Nắm đấm của Trình Mặc Xuyên giáng mạnh vào tường. “Anh Mặc Xuyên! Em thật sự không cố ý!” Lâm Vi gào lên ngoài hành lang. Trình Mặc Xuyên sải bước đến, túm lấy cánh tay cô ta. “Cô dám cho người sốc điện cô ấy?” Giọng anh run lên. Lâm Vi ra sức lắc đầu: “Là bác gái bảo làm thế! Anh tin em đi!” “Mẹ tôi có bảo cô quay video không?” Anh kéo cô ta đến cửa phòng điều trị, “Có bảo cô vu khống là tôi sai khiến không?” Các y tá sợ hãi tránh đường. Trình Mặc Xuyên đè Lâm Vi lên giường trị liệu, chỉ nói với bác sĩ một chữ: “Làm.” Anh vô cảm nhìn Lâm Vi bị cố định chặt trên giường. Tóc cô ta rối tung trải dài trên ga trải giường trắng. Bác sĩ Trương nói khẽ: “Chuẩn bị bắt đầu.” Lâm Vi vùng vẫy dữ dội, dây trói siết sâu vào cổ tay: “Anh Mặc Xuyên! Em biết lỗi rồi! Em xin anh–” Tiếng điện giật vang lên, cơ thể cô ta cong lên như bị kéo căng, tiếng hét bị chặn lại bởi miếng chặn miệng, chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ngón tay cô ta co giật siết chặt lấy ga giường, váy ướt đẫm mồ hôi. Trình Mặc Xuyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Mơ hồ, anh như thấy người nằm đó chính là Dư Uyển Nhiên. Cô ấy cũng từng bị trói như vậy, từng đau đớn vùng vẫy như vậy. Nhưng khi ấy, chẳng ai cứu cô ấy. “Tăng cường độ.” Anh nói. Mắt Lâm Vi mở to sợ hãi, điên cuồng lắc đầu. Khi dòng điện mạnh hơn truyền qua, thân thể cô ta co giật dữ dội như cá mắc cạn, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả mặt. Trình Mặc Xuyên nhớ đến hôm ấy, khi anh tới đón Dư Uyển Nhiên, cô chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, mặt trắng bệch, thấy anh còn giật mình né tránh. Hôm ấy sao anh lại không nhận ra điều gì bất thường? Sao không nhìn ra cô đã trải qua gì? “Dừng.” Anh đột ngột lên tiếng. Lâm Vi nằm rũ trên giường, thở dốc từng hơi. Ánh mắt mơ màng, đâu còn vẻ tao nhã thường ngày? “Anh còn tiếp tục không?” Bác sĩ Trương hỏi. Trình Mặc Xuyên gật đầu: “Giam cô ta hai ngày.” Anh dừng lại giây lát. “Giống như cách cô ta đối xử với Uyển Nhiên vậy.” Rời khỏi cổng bệnh viện, anh ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm hạ quyết tâm: Xử lý xong hết, nhất định phải đi tìm Dư Uyển Nhiên. Dù cô có hận anh, dù không tha thứ, anh cũng phải tự mình nói một câu xin lỗi. Điện thoại rung lên trong túi. Là trợ lý nhắn: “Tìm được rồi, cô Dư có thể đã đến một thị trấn nhỏ ở miền Nam.” Trình Mặc Xuyên siết chặt điện thoại. Lần đầu tiên trong thời gian dài, anh thấy được một tia hy vọng. Buổi sáng, Dư Uyển Nhiên hiếm hoi được ngủ đến khi tự tỉnh. Cô mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới ý thức được — đây không phải căn phòng lạnh lẽo ở nhà họ Trình. Không còn những bữa sáng phải dậy lúc sáu giờ chuẩn bị. Không còn mẹ chồng ngồi chờ hầu hạ. Cũng không còn Trình Mặc Xuyên. Cô lắc đầu, chân trần đặt xuống sàn, đẩy cửa sổ ra. Gió biển ẩm ướt mang theo vị mặn tràn vào. Dưới lầu, bà chủ quán ăn sáng đang chiên quẩy, tiếng “xèo xèo” thơm nức mũi. “Dậy đúng lúc ghê.” Lâm Hiểu thò đầu từ bếp ra, tay cầm ly sữa đậu nành mới mua, “Quẩy sắp xong rồi, đi rửa mặt trước đi.” Dư Uyển Nhiên ngồi trước bàn ăn, nhấp từng ngụm sữa đậu nành nóng. “Hôm nay có kế hoạch gì không?” Lâm Hiểu vừa lướt điện thoại vừa hỏi, “Muốn ra biển dạo không?” “Tớ muốn ghé chợ vải một chuyến.” Dư Uyển Nhiên đặt ly xuống, “Chiếc váy cưới mẹ để lại, tớ muốn thử sửa lại.” Chợ vải nằm ở khu phố cũ phía đông, đi xe buýt mất bốn mươi phút. Dư Uyển Nhiên đứng chen trong xe, nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài. Nắng xuyên qua cửa kính, rọi lên mặt cô, ấm áp đến lạ. Cô nhận ra — đây chính là cảm giác của tự do. Chợ nhộn nhịp tiếng người. Cô ngồi xổm trước một tiệm cũ, tỉ mỉ chọn ren. Chủ tiệm là một ông lão hiền hậu, đeo kính lão giúp cô so màu. “Loại ren nhập khẩu này rất hợp để sửa váy cưới,” ông đẩy kính nói. Dư Uyển Nhiên đưa tay khẽ vuốt họa tiết ren, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân gấp gáp. “Chị Uyển Nhiên!”