"Thả cậu ấy ra!" Có lẽ do mãi tôi không quay lại chỗ ngồi, Lục Ưng đã tìm đến. Hai người đàn ông quay đầu nhìn về hướng tiếng nói. "Đại ca, anh không ngoan ngoãn chút nào, ông chủ bảo bọn em đến xử lý cậu ta." "Đại ca, anh nghĩ rằng tấm ảnh anh giả vờ đã gi*t cậu ta có thể lừa được ông chủ thật à?" Họ nhìn thấy vết s/ẹo dài trên cánh tay Lục Ưng. "Anh vì cậu ta mà không ngại rạ/ch lên chính mình, dùng m/áu của mình giả làm m/áu của cậu ta." "Một gã đàn ông thì có gì để luyến tiếc? Tên sát thủ số một lại do dự vì một gã đàn ông." "Đại ca, đừng bảo là anh thật sự thích cậu ta rồi đấy nhé." Nghe đến đây tôi đã hiểu ra tất cả. Vậy nên những tấm ảnh của tôi trước đây không phải minh chứng hắn thầm thương tôi, mà là tư liệu được thu thập để chuẩn bị gi*t tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Ưng. Lục Ưng hoảng lo/ạn tránh né tôi, hắn nhìn về phía hai người kia. "Lục Hổ, Lục Hùng, hai người đừng động vào cậu ấy, nghe tôi nói." Hắn trấn an họ rồi thương lượng. "Chúng ta luôn làm việc cho cái người gọi là ông chủ, lẽ nào hai người không thấy kỳ lạ sao?" "Chúng ta chưa từng gặp mặt ông chủ này." "Ba chúng ta đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không bố mẹ không người thân." "Đột nhiên có một kẻ tự xưng là ông chủ ra nhiệm vụ cho chúng ta." "Lẽ nào hai người không cảm thấy, cuộc sống của chúng ta đều được sắp đặt sẵn?" "Lẽ nào hai người chưa từng nghĩ, mỗi hành động của mình, giống như một chương trình được lập trình sẵn, có một sợi dây âm thầm dẫn dắt chúng ta ở nơi chúng ta không thấy." "Tại sao chúng ta phải gi*t người, tại sao chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của một ông chủ chưa từng gặp?" "Hai người không thấy, chúng ta sống như những NPC sao?" Hình như Lục Ưng sắp nhận ra mình là người trong sách. Nhưng điều này tuyệt đối không thể! Trước đây, hệ thống đã nói với tôi, một khi người trong sách ý thức tỉnh ngộ, phát hiện cuộc sống của mình đều được sắp đặt sẵn, phát hiện mình chỉ tồn tại trong một cuốn sách, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuốn sách. Tôi không biết tại sao Lục Ưng bắt đầu tỉnh ngộ, nhưng tôi phải ngăn hắn tiếp tục nghĩ về điều đó. "Lục Ưng! Đừng nói nữa!" Tôi ngắt lời hắn. "Anh nghĩ quá nhiều rồi." Rõ ràng hai người anh em của hắn không hiểu. "Đại ca nói gì lạ vậy? Chúng ta sinh ra là để phục vụ ông chủ." "Đại ca bị tình yêu làm mê muội rồi sao?" "Đại ca đừng do dự nữa, nếu anh không nỡ ra tay, thì để em giải quyết cậu ta ngay bây giờ!" Hai bàn tay siết lấy cổ tôi, tôi lập tức thấy khó thở, mặt đỏ bừng. Lục Ưng đạp bay người đang bóp cổ tôi, ôm lấy tôi đang ho sặc sụa vào lòng, rồi đ/ấm một cú vào người còn lại. "Động vào cậu ấy, tôi sẽ không tha cả hai người." Giọng hắn tà/n nh/ẫn, động tác dứt khoát. Sau một hồi hỗn chiến, Lục Ưng đưa tôi về nhà. Những ngày sau đó, tôi không biết Lục Ưng đã làm gì với Lục Hổ và Lục Hùng, hai người đó không đến bắt tôi nữa. Tôi đồng ý hẹn hò với Lục Ưng, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi ngủ chung với Lục Ưng, tôi thường thức giấc lúc nửa đêm rồi thấy hắn gắng sức ghì cái tay đang cầm d/ao lại. Hoặc khi hắn định lấy gối đ/è ch*t tôi, nhưng lại cực lực kiềm chế để úp vào mặt chính mình. Hắn hoảng lo/ạn lắc đầu. "Hứa Ngụy, tin anh, anh không định gi*t em." "Nhưng anh cũng không biết tại sao mình luôn như thế." "Anh đang kiềm chế, dường như có một thế lực mạnh mẽ luôn khiến anh làm những việc mà anh không bao giờ làm với em." Đương nhiên tôi tin hắn. Vì sức mạnh cốt truyện là vô cùng lớn, không thể cản nổi. Dù hắn dùng ý chí ngăn mình một lần, vẫn sẽ có nhiều lần khác cốt truyện kh/ống ch/ế cơ thể hắn. "Hứa Ngụy, tin anh, anh tuyệt đối không làm hại em." Hắn nói vậy, nhưng tôi biết mình sẽ ch*t dưới tay hắn. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về thế giới thực. Lục Ưng vốn không thể xoay chuyển cốt truyện. Tôi không nói cho hắn biết sự thật, bởi một khi tôi nói ra, hắn tỉnh ngộ và nhận ra mình là người trong sách, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuốn sách. Tôi cứ bình thản chờ đợi ngày mình bị chính tay người yêu gi*t ch*t. Nhưng điều tôi đợi không phải là cái ch*t của chính mình. Vào một ngày về nhà, tôi nhìn thấy Lục Ưng đã tắt thở với con d/ao cắm sâu vào ng/ực.