Chẳng muốn đi tìm Cố Huyền đâu, tôi có phải đồ ng/u đâu. Lần trước bọn vệ sĩ làm việc không ra gì nên tôi đuổi hết rồi. Giờ nếu một mình đi tìm Cố Huyền thì đúng là cừu non vào miệng cọp. Nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy. Nghĩ đến xe, nghĩ đến người, tóm lại vẫn muốn trị hắn! Không trị được thì tôi không cam tâm. Tôi gọi điện cho Tôn Lão Tam: "Lấy số điện thoại của Cố Huyền từ tay Cố Trạch Lương cho tôi." "Được ngay, An Thiếu, cậu còn dặn dò gì nữa không?" Nghĩ lại vẫn dặn thêm một câu: "Đừng nói là tôi cần đấy nhé!" "OK." Kết quả vừa thêm số xong, câu đầu tiên bên kia gửi sang là: [Muốn đến lấy xe rồi à?] Ch*t ti/ệt! Tôn Lão Tam quả nhiên không đáng tin tí nào! Tôi muốn ngủ với Cố Huyền, hắn cũng muốn ngủ với tôi. Nhưng chỉ cần tôi không ra khỏi nội thành, thì dù là Cố nhị gia hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Thế là từ ngày thêm Wechat, tôi bắt đầu đủ trò tán tỉnh. Mỗi ngày đăng ảnh cơ bụng trên vòng bạn bè, hoặc clip áo sơ mi ướt sũng lộ da thịt, mặc quần bơi bơi trong hồ bơi. Dĩ nhiên, tôi đều chỉ cho hắn xem mà thôi. Suốt ngày cởi truồng trên vòng bạn bè thì bổn thiếu gia cũng không phải kẻ phô trương đâu. Cố Huyền cũng chẳng nhắn gì cho tôi, lần nào xem xong cũng chỉ bấm like. Như thể thông báo: Đã xem. Thời gian lâu dần, không rõ Cố Huyền thế nào chứ tôi thì càng lúc càng phấn khích. "Bố nói gì? Bảo con đến công ty Cố Huyền làm việc? Bố nhầm à!" An Hoa Long đầu dây bên kia hét ầm lên: "Cố tổng người ta sẵn lòng cho bố mặt mũi mà thu nhận mày, dạy bảo mày, mày nên cảm tạ trời đất đi! Mau lên, ngày mai đi ngay, đừng đợi bố đến t/át mày!" Tôi cắn răng suy nghĩ trong lòng. Còn cho ông mặt mũi, rõ ràng là Cố Huyền nhắm vào cái mông của tôi! Thôi được. Giờ thì biết tình hình Cố Huyền rồi. Rõ ràng là không nhịn được nữa rồi!