Nói là ngày hôm sau sẽ nói chuyện, nhưng Chu Tự Cẩn lại từ hôm đó bắt đầu tránh mặt tôi. Mỗi ngày khi tôi thức dậy, anh đã đi làm rồi. “Mấy giờ cậu dậy?” Trong quán cà phê, Kỷ Ninh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi sờ sờ mũi, chín mười giờ dậy, chẳng phải là rất bình thường sao? Kỷ Ninh hỏi tôi có phải thích Chu Tự Cẩn không. Tôi uống một ngụm cà phê để che giấu. Hồi đó Giang Chí theo đuổi tôi, lý do tôi đồng ý là vì anh ta chu đáo ân cần, ngoại hình đẹp trai, nhưng cảm giác này khác với cảm giác dành cho Chu Tự Cẩn. Kỷ Ninh trợn mắt, “Theo tôi thấy, chuyện này vẫn là tại Chu Tự Cẩn, nếu không phải vì anh ta quá kín tiếng, thì làm gì tới lượt kẻ đểu đó.” Ừ, nói đúng đấy. Thay vì trách móc bản thân, chi bằng bôi nhọ người khác. Tôi vừa định tiếp tục lảm nhảm với Kỷ Ninh, thì điện thoại đột nhiên reo lên.