Tiểu Sầm nhanh trí chặn : "Hai vị định thế?" Người phụ nữ cúi đầu lắp bắp, định chen ngoài: "Đừng cản , con trai còn đang đợi ở nhà!" * Đến nước , ai ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy . Đám đông đồng loạt xúm chặn cửa: "Không ! Vu oan cho chủ quán mà còn chạy?" Ta bình tĩnh nhướng mày, cất cao giọng : "Chư vị đều thấy rõ, hai cố tình bịa đặt, lợi dụng cơ hội để tống tiền." "Nếu kẻ nào còn định nhân chuyện mà tung tin đồn thất thiệt, thì Vân Ký cũng ngại kiện công đường!" "Hai , phiền Đồng chủ bộ mang về nha môn thẩm vấn!" * Trần chưởng quầy và Đồng chủ bộ dẫn theo , giải cả hai . Đám đông bắt đầu tản , Tống Nam lau mồ hôi, tiến gần, hạ giọng : "Tỷ tỷ, trong kho đột nhiên thêm một thứ lạ, giấu tạm lò nướng ." Ta đổi sắc mặt, nhẹ gật đầu: "Dẫn xem." Lúc phụ nữ xuất hiện, cảm thấy đúng. Vì , ngoài việc dặn Tiểu Sầm tìm đại phu và Trần chưởng quầy, còn bảo Tống Nam khi lấy sổ sách thì tranh thủ kiểm tra kho xem thứ gì thuộc về Vân Ký . Tống Nam theo từ những ngày đầu, tin tưởng nàng vô cùng. Nàng cũng quen thuộc với việc mua bán hằng ngày, chỉ liếc mắt một cái phát hiện một sọt rau thối rữa cùng đống thịt đầy giòi bọ giấu bao bột mì. Tạm thời giấu những thứ lò nướng để che mắt, nhưng chắc chắn vẫn còn kẻ chủ mưu . Sau đó, bảo Tống Nam lặng lẽ xử lý đống rau thịt đó, dặn Tiểu Sầm quét dọn kỹ lưỡng bộ quán, mới trở về nhà. * Vừa về đến nơi, thấy Việt Tiêu ở đó. Hắn dường như mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, phảng phất nước vương tóc mai. Ta ngạc nhiên: "Hôm nay tắm ở nhà, là định ở qua đêm?" "Ừ." Hắn gật đầu, "Ta Trần Thọ kể chuyện của Vân Ký. Nàng xử lý thỏa, nên để của mặt ngay lúc đó, nhưng bọn họ điều tra lai lịch hai kẻ ." Ta khẽ thở phào: "Cảm ơn ." Lẽ nên tiếp tục bàn về chuyện , nhưng tâm trí việc sẽ ở qua đêm chiếm trọn. Từ lúc lưu đày đến nay, và Việt Tiêu chỉ là phu thê danh nghĩa. Lần gần gũi nhất cũng chỉ là hôm ôm eo mặt Tô Tuấn. Ngay cả tay cũng chẳng nắm mấy , chứ đừng đến ở chung một phòng... Tối nay ? Thật sự ngủ chung ? Hắn tuấn tú như , nếu thực sự xảy chuyện gì đó... thì lỗ nhỉ? Ta nghĩ miên man, đến nỗi mặt cũng nóng bừng lên lúc nào . * Việt Tiêu dường như chẳng nghĩ đến chuyện , vẫn nghiêm túc tiếp: "Có tin tức sẽ báo cho nàng. Còn nữa..." Hắn cau mày, tâm trạng vẻ : "Có tin từ kinh thành truyền đến." "Người chăm sóc nàng lúc nhỏ, khi nàng rời , đúng là nhà họ Đổng đưa chữa bệnh. ..." Cảm giác bất an đột ngột siết chặt lấy tim . Hắn tiếp tục : "Bệnh của bà cần chăm sóc lâu dài. Nhà họ Đổng bạc tình bạc nghĩa, đến hai tháng đuổi bà ngoài." " nàng yên tâm, của tìm bà . Hiện tại thuê một viện nhỏ để bà an dưỡng, nhưng sức khỏe bà quá yếu, thể vượt ngàn dặm đến Vĩnh Châu gặp nàng ." "Đợi cơ hội, nhất định sẽ đưa nàng về kinh thăm bà ." * Cơn lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng cảm thấy mũi cay xè: "Cảm ơn , Việt Tiêu." Vừa xong mấy chữ , cảm xúc đè nén bấy lâu thể kìm nữa. Giọng nghẹn , nước mắt theo khóe mi trượt xuống, rơi khóe môi, vị mặn chát lan tràn. Việt Tiêu vẻ lúng túng, dường như an ủi , nhưng nên mở lời thế nào: "Chúng là phu thê, cần lời cảm ơn." càng như , càng dữ dội hơn. Tựa như hết những uất ức đây ngoài. * lúc , cửa sân đẩy , Việt Phong tan học trở về. Vẻ mặt vốn đang vui mừng, nhưng khi thấy mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt, bỗng khựng . Sau đó, ném phăng hòm sách xuống, lao tới mặt , dang hai tay chắn , vẻ mặt nghiêm nghị: "Ca ca! Sao tẩu tẩu !" "Có ở đây, phép ức h.i.ế.p tẩu tẩu!" Ta há miệng, còn kịp giải thích thì Việt mẫu dắt theo Việt Tranh trở về. Bà quanh, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì ?" Việt Tranh buông tay , chạy đến ôm lấy chân Việt Tiêu, lớn tiếng kêu lên: "Ca ca là đồ xa! Không bắt nạt tẩu tẩu!" Việt mẫu , chống nạnh nghiêm mặt: "Việt Tiêu! Ta cho con , Vân Dự là bảo bối của nhà chúng . Nếu con dám đối xử tệ với nó, sẽ đánh gãy chân con !" Việt Tiêu dở dở : "Là Phong hiểu lầm!" Ta vội lau sạch nước mắt, kể rõ đầu đuôi câu chuyện hôm nay, giúp Việt Tiêu rửa sạch oan tình. Lúc , ba họ mới chịu thu ánh mắt nghi ngờ và nghiêm nghị, cuối cùng cũng cho một thái độ hòa nhã. * Quá nhiều chuyện xảy trong một ngày, bữa tối cũng chỉ ăn qua loa. dù trì hoãn thế nào, mặt trăng vẫn lặng lẽ treo cao, còn Việt Tiêu cũng đẩy cửa phòng ngủ . Ta ngoài cửa, do dự.