27. Ba ngày , Tần Dực đến mấy châu huyện chịu tai họa nặng nề nhất. Chưa đến nơi, lệnh cho thuộc hạ các thành thị sung túc phụ cận, mở kho vận lương tới. Tạm thời giải mối lo mắt trong mấy ngày. Về , ngân lượng của mẫu như tuyết rơi, từng đợt từng đợt đưa tới tay thủ hạ của . Bọn họ dùng danh nghĩa quan phủ khắp nơi mua lương, thương gia lương thực dám nâng giá, chẳng bao lâu gom lớn, vận thẳng đến vùng nạn. Số ngân lượng còn dư dùng để phát cho dân, giúp họ duy trì sinh hoạt thường ngày. Một tháng , tai họa ở mấy châu huyện dần khống chế. Còn cùng mẫu cũng bày cháo hơn một tháng cửa thành kinh đô. Lúc mới đầu, dân chạy nạn ùn ùn kéo tới, trông chẳng thấy đầu cuối. Đến nay, chỉ còn mấy chục . Đa phần, nếu còn đường sống, họ đều tha hương lưu lạc. Cho nên, khi Tần Dực định dịch nạn, phần nhiều đều lựa chọn hồi hương. Những ai trở về, mẫu đều cho mỗi mười lượng bạc, đủ để chống đỡ đến khi về tới nhà. Ban đầu, mẫu chẳng yên tâm để theo, nhưng đành bận rộn vất vả, còn ở nhà an nhàn. Vài phen nài nỉ, rốt cuộc cũng thuận theo ý . Về phần Tần Bách ám sát , chúng sớm quẳng đầu. Nếu y dám trong tình cảnh mà động thủ với con , thì y quả thật chính là hôn quân. Huống chi, trong tối vẫn nhiều nhân sĩ giang hồ ngấm ngầm hộ vệ, chẳng bao lâu, và mẫu cũng dần an lòng, chỉ lo trong còn bao nhiêu dân nạn, còn nấu bao nhiêu nồi cháo, tích trữ đủ . Đợi đến khi dân nạn nơi kinh thành tan hết, nửa tháng trôi qua. Kinh thành khôi phục thái bình, mới hiểu thủ đoạn mẫu hạ bệ Bạch Tâm Nhu. Quả đúng như mẫu dự liệu, Bạch Tâm Nhu đem bộ cửa hiệu trong tay đổi lấy tiền mặt, dốc hết mua lương. Nàng luôn trữ trong kho, chờ giá lương bốc cao mới tung . Đợi đến lúc giá tăng gấp năm , mẫu xuất thủ. Người đem lượng lương lớn trút xuống thị trường, bán với giá bình thường. Lại lấy thêm nhiều cứu tế dân nạn ngoài thành. Trong khoảnh khắc, bao kẻ đầu cơ đều lỗ nặng. Thứ họ mua giá cao, giờ chẳng bán nổi. Những kẻ sáng suốt thì bán tháo từ sớm, còn vớt vát đôi chút. Chỉ Bạch Tâm Nhu là kẻ tâm ngoan, quyết ôm c.h.ế.t trong tay, chứ chịu lỗ, cố chờ giá tăng thêm. Nào ngờ trời chẳng cho nàng cơ hội. Giờ nạn lui, giá lương còn rẻ hơn ngày thường, Bạch Tâm Nhu coi như mất sạch cả vốn lẫn lời. “La Vân Cẩm! Ngươi tính kế !” Hôm , mẫu đến giám sát cửa hiệu mới thu, vô tình gặp Bạch Tâm Nhu, liền nàng chặn . “Ồ? là tính kế ngươi, thì ?” Mẫu hiên ngang thừa nhận. “Ngươi…” Ngón tay Bạch Tâm Nhu run run chỉ thẳng mặt mẫu , giận đến phát run. “Không ngại cho ngươi , hiệu cầm đồ nơi ngươi bán cửa hiệu chính là của . Hiện nay tất cả cửa hiệu ngươi bán đều rơi tay ! Thế nào? Vui chứ?” “Không ngươi thường ông trời mắt, kẻ ác ắt báo ứng ư? Báo ứng của ngươi, chẳng đến ?” “Ngươi bày vẻ phẫn nộ mặt để gì? Năm xưa lập hiệu ở kinh thành, suýt chút ngươi chèn ép đến đường cùng. May còn sống . Nay chính ngươi mắt mù, tính sai, tự hại chính , nào can hệ gì tới ?” “Tiền cho Hộ bộ cũng chẳng bắt ngươi quyên, cửa hiệu cũng chẳng buộc ngươi bán, lương thực càng ép ngươi trữ. Ta bất quá chỉ vì chẳng nỡ thấy dân nạn chịu khổ, tay trợ giúp mà thôi. Cả kinh thành bao kẻ đầu cơ đều ảnh hưởng, nào ai đến mặt kêu gào như ngươi?” “Thắng vua, thua giặc. Kinh thành bao cửa hiệu từng ngươi bức cho sụp đổ, nay đến lượt ngươi cũng chịu cảnh , chạy tới mặt , tự rước nhục? Để khỏi rằng ngươi ác giữ tiếng !” Mẫu khinh miệt . “Ngươi… ngươi cứ chờ đấy! Ta nhất định khiến cả nhà các ngươi vạn kiếp bất phục, c.h.ế.t thây!” Bạch Tâm Nhu gào rống. “Vạn kiếp bất phục? Chết thây?” Mẫu nhạt, như một trò . Người bước tới, nắm lấy cổ áo nàng, lạnh giọng: “Ngươi dựa ? Dựa phu quân cả đời chỉ đến ngũ phẩm, nâng nổi cái chức Lễ bộ Thượng thư chăng? Hay dựa sản nghiệp nhà đẻ ngươi phá sạch? Hoặc là dựa hai thằng con vô dụng ?” Lời dứt, mặt Bạch Tâm Nhu đỏ bừng, phẫn nộ nghẹn nơi cổ. “Ồ, suýt quên. Ngươi còn một đứa con gái Hoàng hậu. đến nay nó giúp ngươi gì? Ngược còn đem nửa gia sản dâng cung. Ngươi thử xem dám để ái nữ ngươi đôi ba câu bên gối với Hoàng thượng, coi Hoàng thượng động đến Vân gia ?” Mẫu xong, liền đẩy mạnh nàng , dùng khăn tay lau sạch bàn tay như chạm bẩn thỉu. “Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Bạch Tâm Nhu run rẩy chỉ trỏ, chẳng nên lời. Cuối cùng, tức đến mức phun một ngụm máu, ngã quỵ bất tỉnh tại chỗ. 28. Tần Dực khi cứu tế trở về, danh tiếng vang dội. Trước nay chỉ uy vọng trong quân, giờ đây nắm ít lòng dân. Thế nhưng, hồi kinh lâu, Tần Bách giam lỏng trong cung. Ba ngày , yên nổi biến. Trong kinh và các thành lân cận bỗng bùng phát ôn dịch. Khởi đầu là thị vệ gác cổng hoàng cung. Lúc đầu sợ lạnh, đó phát sốt, đầu đau nhức. Thái y chẩn đoán là trúng phong hàn. Thuốc kê chẳng những hiệu quả, mà còn nôn mửa, tiêu chảy dứt. Chỉ mấy ngày , đó liền chết. Vị thái y khám bệnh cho , cùng những từng tiếp xúc với , lượt phát bệnh với triệu chứng tương tự. Viện chính Thái y viện lập tức nhận định, đây phong hàn, mà là thời dịch. Phụ phong thanh, liền thư cấp tốc báo cho ca ca . Không ngờ thư còn gửi bao xa, ca ca trở về. Phụ đem tình hình kinh thành kể , ca ca xong, lập tức khẳng định đây cùng loại với ôn dịch mà từng gặp ở tiểu thành phương nam. “Thời điểm trùng hợp như , đồng loạt phát ở kinh thành và các thành lân cận, nghi ngờ kẻ ngàn dặm bỏ độc.” ca ca suy đoán. “Bất quá, Tiểu Tiểu nghiệm phương thuốc trị dịch. Ta cũng ít nhiều kinh nghiệm ở phương nam, cần hoảng hốt, sẽ nhanh chóng khống chế .” Ca ca liền bộ những điều cần chuẩn cho phòng ngừa và trị liệu, giao cho mẫu . “Người bệnh đều tạm đưa trang ngoài thành cách ly, cắt đứt nguồn lây. Theo đơn thuốc , mỗi ngày uống ba , nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng là khỏi hẳn. “Những vật phòng hộ , mẫu thể chuẩn . Chúng bảo đảm chín phần lây nhiễm. Ngoài việc cấp miễn phí cho những y sinh và chăm sóc bệnh nhân, thì thể kết hợp thành gói phòng dịch đem bán cho bọn quan quý trong kinh, vốn sợ c.h.ế.t mà lo sợ.” Mẫu liền theo chỉ dẫn, kế hoạch tích trữ từng thứ. Trong khi đó, hoàng cung rối loạn. Người trong cung liên tiếp nhiễm dịch, khiến triều thần bàng hoàng. Các thành phụ cận dâng sớ, cầu xin Tần Bách phái định lòng dân. Cả triều đều nơm nớp. Cuối cùng, Tần Bách cử Tần Dực . Tin khiến phụ hết sức ý. Ông lập tức để ca ca mang theo Tiểu Tiểu giúp Tần Dực, bệnh dịch cứu , thể chậm trễ. Tần Dực theo phương pháp của ca ca, để pháp phòng dịch, khắc nhiều bản , gửi cho quan các thành phụ cận, cũng cấp cho Viện chính Thái y viện. Sau đó, ba bọn họ mặc đủ đồ bảo hộ, cưỡi ngựa xuyên đêm đến thành xa nhất ngoài kinh, bắt tay từng việc giám sát, trợ giúp. Người trong cung Thái y viện trông coi. Bách tính kinh thành, mẫu gom bộ bệnh nhân, đưa hết trang ngoài thành. Những y sĩ, cùng kẻ lo bệnh nhân, đều phát sẵn vật phòng hộ chuẩn . May mà phát hiện sớm, mắc nhiều. Chỉ hai ngày, bệnh nhân trong kinh đưa hết. Tuy Viện chính Thái y khẳng định, dùng đơn thuốc , tối đa một tháng sẽ khỏi, nhưng thấy kết quả, nhân tâm vẫn hoang mang. Rất nhiều chen chúc tìm đến hiệu thuốc của mẫu , đòi mua gói phòng dịch. Mẫu liên tục trấn an, khuyên chớ lo. Người của bệnh nhân đều đưa ngoài, còn hàng xóm láng giềng, mỗi nhà đều phát miễn phí một gói. Chỉ cần đúng, sẽ . Thế nhưng, dân chúng vẫn lo, e rằng lỡ kẻ giữ quy củ chạy , khiến họ lây nhiễm. Thế là vẫn tranh mua. Khuyên , mẫu đành để mặc, tiền thì cứ tiêu. Một gói phòng dịch vốn chỉ tốn năm lượng bạc. Mẫu cũng bán đúng giá gốc năm lượng. Chính nhờ nàng nhân cơ hội tăng giá, những thương nhân từng lỗ nặng vì tích lương , giờ cũng bớt châm chọc, thái độ hòa hảo hơn hẳn. Với các quan viên trong kinh vốn giao tình, mẫu đều biếu . Năm đại thế gia, trong đó phủ phu nhân Đô đốc, cũng cấp theo đầu . Còn , những kẻ từng hại nhà trong yến hội, đều bán giá gốc năm lượng. Riêng bọn từng hùa hạ thấp, thì giá một nghìn lượng một gói. Thích thì mua, thì biến. Mẫu còn lập chế độ ghi tên, mỗi chỉ mua một gói. Nếu khác mua hộ, thì chính ngươi sẽ phần. Giữ tiền giữ mạng, tự ngươi lựa chọn. Vài ngày , vô phu nhân quan từng giễu cợt nhà đều ngậm đắng nuốt cay, lượt kéo đến mua. Kẻ nào cũng cắn răng căm hận, nịnh, móc bạc gấp mấy trăm giá gốc mà nộp. Cảnh tượng , mà hả lòng hả . Lại thêm một ngày, Bạch Tâm Nhu mang tấm ngân phiếu bốn nghìn lượng tới. Mẫu nhận. “Ngươi khác . Nhà ngươi một gói, một vạn lượng.” “Dựa cái gì?” “Con gái ngươi chẳng là hoàng hậu ? Thân phận tôn quý, tự nhiên hơn kẻ khác. Lấy thì lấy, thì cút, đừng chắn việc ăn của .” Bạch Tâm Nhu chửi rủa, hậm hực bỏ . Hôm , nàng ôm ngân phiếu bốn vạn lượng . Cả như kiệt quệ, mắt đỏ hoe, như nuốt sống mẫu khi đưa bạc. “Bạch Tâm Nhu, nếm mùi nhà tan cửa nát thấy thế nào?” mẫu mỉm hỏi. Hóa để tiền mua gói phòng dịch, nàng buộc bán hết lương đang cất. lúc giá lương thấp, bộ chỉ đổi hơn hai vạn lượng. Số còn , nàng chạy vay Sở Doanh, mà Sở Doanh . Thế là bán sạch thứ trong nhà, kể cả ngọc truyền gia tổ tiên để , mới chắp vá đủ . Bạch Tâm Nhu gương mặt tươi của mẫu , tức đến nỗi ngất nữa.