15 “Chỉ hơn hai mươi ngày nữa thôi, cô ấy sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa cả.” Giọng Ngụy Lâm Thần lạnh tanh, mang theo sự khinh bỉ không chút che giấu. Tần Diễn Chi lập tức nhớ lại quãng đời mình từng bị Ngụy Lâm Thần đè đầu cưỡi cổ. Năm hắn bảy tuổi, giành được hạng nhì cuộc thi toán toàn trường, vui vẻ đến dự tiệc nhà họ Ngụy với mong chờ được khen thưởng… …nhưng mọi ánh hào quang lại đều đổ dồn vào người đứng hạng nhất – Ngụy Lâm Thần. Lớn lên, hắn đỗ vào đại học 985, làm Chủ tịch hội sinh viên, hoàn thành nhiều dự án lớn cùng giáo sư. Tưởng đã rất giỏi… nhưng Ngụy Lâm Thần đã sớm giành được giải thưởng quốc tế. Dù hiện tại mọi người đều gọi hắn một tiếng “Tổng giám đốc Tần”, hắn vẫn bị Ngụy Lâm Thần ép đến không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ đến cả chuyện gia đình hắn, cũng bị tên này can dự vào. Từ sâu trong lòng, Tần Diễn Chi bắt đầu nảy sinh ra một ý nghĩ tăm tối. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tống Vi Vi đi cùng Ngụy Lâm Thần… …chính là ở khoa sản. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn như bị ai bóp nghẹt cổ. Tức giận bùng lên, Tần Diễn Chi phát điên, lao thẳng về phía Ngụy Lâm Thần, miệng gào thét như kẻ hóa dại: “Ngụy Lâm Thần! Có phải anh đã ngủ với vợ tôi không?” “Đứa con trong bụng cô ta… có phải là của anh không?!” “Phải.” Ngụy Lâm Thần thản nhiên thừa nhận, chỉ một chữ ngắn ngủi, lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Diễn Chi. “Anh… anh đừng có quá đáng!” Tần Diễn Chi gào lên như phát cuồng, lao thẳng về phía Ngụy Lâm Thần như một con dã thú, muốn xé nát cổ anh ta. Tiếc là, hắn còn chưa kịp lại gần thì đã bị đám vệ sĩ bất ngờ lao vào ngăn lại. Tần Diễn Chi mắt đỏ ngầu, giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi khống chế để đánh nhau một trận sống mái với Ngụy Lâm Thần. Ngụy Lâm Thần chỉ liếc mắt ra hiệu, đám vệ sĩ liền mạnh tay hất văng Tần Diễn Chi ra ngoài, khiến hắn ngã sóng soài trên nền đất, một lúc lâu không gượng dậy nổi. Ngụy Lâm Thần đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống hắn đầy lạnh lẽo, ánh mắt băng giá như băng tuyết đầu đông: “Cút.” Tần Diễn Chi không cam lòng, lảo đảo bò dậy, lại muốn xông vào, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt kéo đi. “Ngụy Lâm Thần… anh cứ chờ đấy… Ngụy Lâm Thần… anh…” Tiếng chửi rủa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này Ngụy Lâm Thần mới quay lại, nhìn Tống Vi Vi trên giường bệnh, giọng mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, dọa em rồi.” Tống Vi Vi vẫn còn sững sờ vì câu “Phải” khi nãy của anh. Mất mấy giây mới lắp bắp đáp lại: “Ơ… không… không sao!” Bầu không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Tống Vi Vi nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn… cảm ơn anh vừa rồi đã giúp em giải vây.” Ngụy Lâm Thần đột nhiên nhìn thẳng cô, còn cô thì cũng vô thức nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau. Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Vi Vi lại thấy trong mắt anh có một thứ ánh nhìn rất quen thuộc — là sự chiếm hữu. Khi trước còn yêu Tần Diễn Chi, mỗi lần có người con trai khác bắt chuyện với cô, ánh mắt hắn cũng từng cháy bỏng như vậy. Tim cô bất giác đập loạn. Cô vội quay mặt đi. Tiếng Ngụy Lâm Thần trầm thấp vang bên tai: “Để anh chăm sóc em và đứa bé, được không?” Trong mắt Tống Vi Vi, Ngụy Lâm Thần luôn là một tồn tại cao không với tới — như một huyền thoại giữa thành phố Hải thị này. Ba chữ “Được không?” ấy, Ngụy Lâm Thần nói ra gần như mang theo chút van nài. Tống Vi Vi không hiểu, tại sao một người như anh lại có thể thích cô. Suy cho cùng, từ trước đến nay, số lần họ gặp nhau… không quá mười lần. Cô cắn môi, quyết định nói thật: “Anh cũng nghe rồi đấy, đứa bé trong bụng em đúng là không phải của Tần Diễn Chi, nhưng mà… em cũng không biết cha đứa bé là ai.” “Em chưa từng nghĩ đến việc tìm cha đứa bé sao?” Tống Vi Vi lắc đầu. Hôm đó, cô chịu cú sốc quá lớn, uống rất nhiều rượu, trong cơn say, cô chỉ đơn giản muốn trả thù nên đã chọn một người đàn ông ngẫu nhiên. Sau đó cô không hề hối hận, chỉ là… rất căng thẳng. Dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hơn không kém. “Thật ra, một mình em cũng sống được. Người đó là ai, với em không quan trọng.” Ngụy Lâm Thần hé môi, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô. “Anh đi hỏi bác sĩ xem khi nào em có thể xuất viện.” “Cảm ơn anh.” Tống Vi Vi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, chợt ngẩn người. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy mình vừa lỡ lời. Bóng lưng Ngụy Lâm Thần lúc này… có chút cô đơn. Ngày thứ ba, Tống Vi Vi xuất viện trở về, từ xa đã thấy Tần Diễn Chi đứng chờ trước cửa biệt thự. Hắn trông tiều tụy hẳn đi.