Đôi mắt cô bỗng sáng lên ngay lập tức, như những con đom đóm trong đêm, lung linh, sáng rực và . Khoảnh khắc , cả đời cũng thể nào quên. Cô nắm lấy tay , khẩn cầu: "Vậy khi thành nghiên cứu, thể về quá khứ, cứu ? " sẵn sàng trả bất cứ giá nào." Cô kể rằng khi nghiệp đại học, cô rời khỏi nhà, xa bố , và chuyển đến miền Nam. Ban đầu cuộc sống khá yên , cho đến năm thứ tư thì cô giả vờ tự tử để lừa cô về, đó bán cô cho một đàn ông khập khiễng ở quê. Số tiền bán cô dùng để mua nhà cho họ. Bị chuốc thuốc và đưa đến nhà , cô xích cổ bằng dây xích sắt, thể chạy thoát, và ngày nào cũng đánh đập, đầy vết thương và máu. Không ai nhớ đến cô, ai quan tâm, cô bất kỳ bạn nào đời, cũng chẳng ai phát hiện cô mất tích để báo cảnh sát. Cuối cùng, cô may mắn trốn thoát. Cô phóng hỏa, thiêu rụi căn nhà gạch mà gã què tự hào, nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy khỏi làng và tìm đến đồn cảnh sát để báo án. Những liên quan đều bắt. Bố cô kết án năm năm tù. Nhận sự giúp đỡ từ cảnh sát, cô trở về miền Nam, học lên cao học tại trường đại học cũ và dự án sự hướng dẫn của giáo sư, rằng một nhóm đang nghiên cứu một cỗ máy thời gian. TIME MACHINE “ hy vọng mong manh, nhưng vẫn thử một .” Đứng ánh trăng, cô với bằng giọng nhẹ nhàng: “Nếu thể thành việc nghiên cứu, liệu thể về quá khứ và cứu ? “Để lừa về bằng mánh ‘tự tử,’ để sống trong sợ hãi và cắt đứt quan hệ thiết với khác… để thể sống một cuộc đời hơn.” chằm chằm cô. Mất một lúc lâu mới nhận tay đang run lên: “ sẽ .” Chắc chắn sẽ . “Bây giờ cũng là quá muộn .” nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ cô cũng mà, ? Sau thứ sẽ càng hơn, ?” Cô khẽ mỉm , trả lời. Những ngày đó, thường xuyên ở bên cô. Cùng nghiên cứu, cùng liệu, cùng phân tích công thức và vẽ đồ thị... Cô thông minh, tuy chậm trong việc quen, nhưng một khi hiểu rõ, cô thường tìm những điểm mà khác nghĩ tới. Trong lúc rảnh rỗi, cô sẽ cùng đánh giá các cách để “cứu” cô . Từng chút một, cô sử dụng tư duy lý trí để phân tích ngóc ngách trong tâm lý của ngày xưa, dạy cách mở trái tim đóng chặt . Phá vỡ xây dựng . Phá vỡ tái sinh. Cô cho chi tiết mà bỏ sót điều gì. “Thực , cách nhất là thuyết phục ‘’ sinh một đứa con.” Giang Lộ một cách xa xăm: “ hiểu rõ , chỉ một cùng dòng m.á.u mới thể giúp tránh khỏi sự kiểm soát của bố và bắt đầu một cuộc sống mới. “Có lẽ, thể thuyết phục ‘’ sinh một đứa con, để nó trở thành niềm hy vọng của .” Hiếm khi đồng ý với cô . lắc đầu: “Con cái nên là công cụ, nên sinh vì lý do như ...” Giang Lộ . Nụ đầy chua chát: “Thế con cái sinh từ hôn nhân bình thường thì công cụ ? Cũng chỉ là một sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng mà thôi. “Có sinh con để giữ chân đối phương, sinh con để giành tài sản, sinh con để phụng dưỡng khi già... Có bao nhiêu đời thể tự tin rằng họ sinh con mà chút tư lợi nào? “Ích kỷ là một bản năng khắc sâu trong gen của con . Có tư lợi cũng chẳng , chỉ cần đối xử với đứa trẻ, chỉ cần nuôi dạy nó trở thành bình thường, lương thiện, là hổ thẹn với nó .” Giang Lộ với giọng điềm nhiên: “Nếu cảm thấy khó xử thì thôi, ép.” Nói , cô thu dọn đồ đạc, định rời . vội ngăn cô : “Đừng , sẽ giúp em.” mím môi: “ chỉ là bày tỏ ý kiến khác thôi, coi như thảo luận thôi mà, đừng giận.” Ý của Giang Lộ là đến ngân hàng tinh trùng để thụ tinh nhân tạo. , nhưng giả vờ thấy. Đêm hôm đó, khi về, Giang Lộ đặt bút xuống, chút do dự và hỏi: “Anh giúp nhiều như thế, nên đền đáp thế nào đây?” im lặng một lúc, liếc cô một cái, ngập ngừng : “ cần một vợ.” Nụ của cô đột nhiên cứng , định gì đó thì ngắt lời: “ luôn thích em, từ nhỏ đến lớn, em cũng mà.” tủi : “Em vẫn từ chối ?”