Hôm sau, mưa tạnh. Tôi bị tiếng mèo cào cửa đ/á/nh thức, đang định dậy cho Plato ăn, người phía sau ôm lấy tôi. "Đừng đi." Bùi Diễn tỏ vẻ khó chịu, bực mình vì bị mèo đ/á/nh thức. Tôi vật lộn với hắn rất lâu mới thoát được. Trong lúc tôi cho mèo ăn, Bùi Diễn cũng dậy nấu cơm. Hắn cố tình để đồ ăn vặt của Plato trên tủ cao. "Nó đã b/éo lắm rồi, không nên ăn nhiều đồ vặt." ...... Plato kêu vài tiếng với hắn, rồi lại quấn quýt bên chân tôi. Nhìn thân hình m/ập mạp của nó, tôi thấy Bùi Diễn nói đúng. Bữa sáng là món trứng chiên lại hình trái tim. Tôi chọc mấy cái rồi vội ăn ngay. Bùi Diễn nhìn tôi ăn hết thì cười híp mắt lại. "Tối nay tiếp tục ngủ chung nhé, em có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày." "Đừng có mơ, hôm nay có điện, mưa cũng tạnh, em về phòng mình đi." Bùi Diễn tiếc nuối cụp mắt. Mấy giây sau, ánh mắt hắn lướt về phía cầu d/ao điện. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu đó, không cần nói tôi cũng đoán được hắn định làm gì. "Thôi ngay đi, đừng nảy ra ý nghĩ nguy hiểm nào nữa, không thì anh dọn đi thật đấy." "Được rồi." Bùi Diễn thở dài, vẫn lưu luyến chuyện đêm qua.