Không lâu sau khi trở lại Nam Dương Tinh, kỳ phát tình của tôi đến đúng như dự đoán. Lần này, Quan Thịnh không còn giữ hình ảnh một người đàn ông lịch thiệp nữa. Pheromone Alpha bao trùm lên tôi, mạnh mẽ và cuồ/ng nhiệt. Tôi mở mắt nhìn Quan Thịnh, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh anh dịu dàng, lúc anh an ủi tôi, lúc anh lớn tiếng nói anh thích tôi… Hương tre lan tỏa khắp không gian căn phòng, quấn lấy anh. Hương tre cùng hương cỏ tươi mát hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi ngọt ngào đặc biệt. Quan Thịnh từ từ tiến gần vào tai tôi, từng đợt tê dại dồn dập làm cơ thể tôi r/un r/ẩy không ngừng. Đôi môi anh lướt qua vành tai tôi, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại ở sau gáy. Tay tôi vòng quanh cổ anh, không tự chủ được mà siết ch/ặt. Răng sắc nhọn cắn phá tuyến thể, pheromone mạnh mẽ tràn vào bên trong. Cơ thể tôi run lên, dấu ấn vĩnh viễn hoàn thành. Từ giây phút này, tôi hoàn toàn thuộc về anh, và anh cũng hoàn toàn thuộc về tôi. GÓC NHÌN CỦA PHÓ ẨN - Ngoại truyện Cha tôi, một Alpha, luôn nói rằng tôi là người kế vị của gia tộc, nên tôi phải nỗ lực gấp ngàn lần so với người khác. Trường Ninh là một tia sáng trong cuộc sống của tôi. Cái cách em ấy gọi tôi là "anh trai" ngọt ngào có thể xua tan tất cả mệt mỏi trong ngày của tôi. Nhưng tiếc là, mọi thứ không kéo dài được lâu. Gia đình nhà họ Lục xảy ra biến cố, rồi phá sản. Không lâu sau đó, cả gia đình họ chuyển đi. Cuộc gặp lại lần thứ hai là trong một buổi tiệc rư/ợu. Khi kỳ phát tình của tôi qua đi, tôi kiệt sức nằm trên giường, cầm lấy chiếc quang n/ão để trả lời những thông tin công việc. ( quang n/ão: máy tính quang học / máy tính cá nhân tương lai, kiểu như một thiết bị thông minh siêu nhỏ gọn. Dùng để liên lạc, làm việc, giải trí, xử lý dữ liệu, tương tự như smartphone ngày nay, nhưng công nghệ viễn tưởng hơn (dùng ánh sáng, trí tuệ nhân tạo, kết nối toàn diện)) "— Là em" Trường Ninh vui vẻ lên tiếng chào tôi. Khi thấy tôi không nói gì, em ấy cúi mắt xuống, rồi nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Sáu năm bên cạnh Trường Ninh là sáu năm tôi vui vẻ và thư giãn nhất. Khi ở bên em ấy, tôi không phải là người thừa kế gia tộc Phó, không phải lúc nào cũng phải tranh đấu để đứng đầu. Nhưng thực tế chứng minh rằng, con người không thể cứ mãi được nuông chiều. Trong suốt sáu năm ấy, tôi đã vô tư tiêu xài tình yêu của Trường Ninh, nhưng chưa bao giờ cúi đầu nói với em ấy một câu "Anh thích em." Trong thương trường, người để lộ lá bài trước chính là kẻ thua cuộc. Nhưng tình yêu đâu phải là một ván cược. Tôi tự cho rằng mình là kẻ thắng cuộc, nhưng thực tế lại là kẻ thất bại thảm hại. Tôi không thể từ bỏ tất cả những gì mình đang có, và cũng không thể từ bỏ những nỗ lực tôi đã bỏ ra để trở thành người đứng đầu gia tộc Phó. Vì thế, tôi đã tự tay đưa Trường Ninh lên bàn phẫu thuật. Lúc đó, tôi tưởng rằng mình đã thật dứt khoát, đã thật phong độ. Nhưng khi nhìn thấy Trường Ninh cười rạng rỡ trong vòng tay của một Alpha khác, tôi không thể kiềm chế nổi cơn gh/en trong lòng. Cảnh tượng đó như một nhát d/ao đ/âm vào tim tôi. Khi Trường Ninh chỉ tay vào vết s/ẹo dữ tợn trên tuyến thể, khóc lóc nói với tôi, tôi mới thật sự nhận ra mình đã làm một việc tồi tệ đến mức nào. Những lời em ấy nói, như những chiếc đinh nhọn, từng từ từng chữ đ/âm thẳng vào trái tim tôi, đ/au đớn vô cùng. Thì ra… em ấy đã sớm bị tôi làm tổn thương đến nát lòng rồi... Những giọt nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt, rơi xuống lòng tôi, lạnh lẽo đến không thể chịu nổi. Em ấy nói em ấy ước gì chưa từng gặp tôi. Em ấy nói em ấy bây giờ rất hạnh phúc, yêu cầu tôi đừng làm phiền em ấy nữa. Em ấy nắm tay Alpha kia, rời đi mà không hề ngoảnh lại. ... Tôi chậm rãi quỳ xuống trong gió, mặc dù gió mạnh đến mức có thể cuốn đi mọi dấu vết nước mắt trên khuôn mặt tôi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. - HẾT -