Tôi không dám tin vào những gì mình đã thấy. Phải chăng ông chủ đã tiêu diệt hắn - kẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và không còn nghe lời? Hay do hai người anh em kia của hắn ra tay? Quá đ/au lòng, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã trở về thế giới thực. Hệ thống nói, sau khi Lục Ưng phát hiện bản thân không thể ngăn thế lực mạnh mẽ đang kh/ống ch/ế mình lại, hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ gây tổn thương cho tôi trong vô thức. Vì vậy hắn chọn cách tự kết liễu. Chỉ khi hắn biến mất, cốt truyện mới sụp đổ. Mà thời hạn tôi bị gi*t trong sách chính là mười năm. Mười năm đã hết, tôi không bị Lục Ưng gi*t theo kịch bản nên đã trở về thế giới thực bình thường. Hệ thống bảo tôi nên nghĩ thoáng ra, đó chỉ là thế giới trong sách thôi. “Tất cả đều là giả dối.” Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật này. Hơi ấm khi Lục Ưng ôm tôi rõ ràng và chân thực đến mức không thể chân thực hơn. Tôi ở nhà một mình, suy sụp rất lâu. Thế giới thực vẫn vận hành bình thường, bạn bè người thân nhắn tin dồn dập. Dường như mọi thứ trong sách chỉ là một giấc mơ. Tôi hơn hai mươi tuổi xuyên vào sách và trở thành thiếu niên, lớn lên thêm mười năm. Ở thế giới thực, tôi chỉ biến mất vài tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp nhắn tin cho tôi. “Hứa Ngụy cậu đi đâu thế? Cả buổi sáng không thấy cậu đến làm, sếp sắp nổi trận lôi đình rồi! Không phải cậu sợ bị đuổi việc nhất à?” Chỉ mới qua một buổi sáng thôi ư? Tôi cảm thấy trống rỗng. Nhưng đồng nghiệp nói đúng. Ở thế giới thực, tôi còn phải ki/ếm tiền chữa bệ/nh cho bà nội, tôi không dám lơ là công việc một chút nào. Ng/uồn tiền không được đ/ứt đoạn, tôi phải lập tức lấy lại tinh thần. Gượng ép nuốt nỗi đ/au vào trong, tôi ngồi dậy, linh h/ồn trống rỗng len lỏi giữa dòng người trên tàu điện ngầm. Công ty không yên tĩnh như thường lệ, mọi người ồn ào bàn tán về điều gì đó. Họ nói công ty có sếp mới được điều về, cao 1m88, cơ bụng tám múi, đẹp trai đến nỗi tỏa ra hào quang. Tôi không có tâm trạng để ý, chỉ đi vòng qua đám đông ồn ào. Nhưng khi vô tình ngẩng đầu, tôi thấy khuôn mặt của Lục Ưng. Lục Ưng bước vội vào phòng họp, không nhìn thấy tôi. Tôi xúc động tiến lên, nhưng bị đồng nghiệp chặn lại. “Hứa Ngụy cậu đi/ên rồi? Chạy nữa là đ/âm vào sếp mới đó!” “Hắn là sếp mới? Hắn họ gì?” “Họ Lục, sếp Lục. À này Hứa Ngụy, sáng nay cậu sao không đi làm?” Tâm trạng tôi từ suy sụp bỗng bừng lên hy vọng. Họ Lục. Không sai rồi. Là hắn. Đúng là hắn! Tôi vội hỏi. “Sáng nay tớ bị ốm, cậu có WeChat của sếp mới không? Tớ muốn kết bạn với hắn.” Cô đồng nghiệp chép miệng. “Trong nhóm công ty có mà, không ngờ một thằng đàn ông như cậu cũng bị sếp mới đẹp trai câu mất h/ồn?” Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi nhanh chóng thêm WeChat của Lục Ưng. Khi Lục Ưng họp xong và tôi kết bạn thành công, tôi nhắn tin cho hắn. “Sếp Lục, anh có nhớ em không? Em là Hứa Ngụy.” Nhưng hắn lạnh lùng trả lời. “Hứa Ngụy? Là ai? Không quen.” “Em là Hứa Ngụy mà! Anh không nhớ em hả? Lục Ưng.” “Hồi trước anh từng chụp lén em.” “Sau đó anh sống ở nhà em.” Tôi không ngừng gợi nhắc cho hắn. Hình như những tin nhắn liên tục được gửi đi khiến hắn bực mình. Lời đáp của Lục Ưng càng thêm lạnh lùng. “Hứa Ngụy phải không?” “Đúng đúng là em! Anh nhớ ra rồi à? Anh có nhớ em không!” Ngay khi tôi thấy hi vọng, tôi lại nhận được tin nhắn hắn gửi. “Được rồi Hứa Ngụy.” “Quấy rối sếp trong giờ làm việc.” “Cố tình lân la muốn làm quen với sếp mới.” “Thêm nữa, người sáng nay không xin nghỉ phép cũng là cậu đúng không?” Hắn không nhớ tôi. Hoặc có lẽ hắn không phải là hắn. Tim tôi lạnh buốt. Tôi nhận được tin nhắn cuối cùng từ sếp. “Hứa Ngụy, cậu bị sa thải.”