Tôi nhuộm tóc màu hồng, khoác lên mình bộ vest hồng rực rỡ, bên trong phối cùng áo sơ mi hoa lá hẹ. Chẳng cần nói Cố Huyền, ngay chính tôi nhìn vào gương cũng muốn chấm bộ cánh này điểm không. Nếu không nhờ khuôn mặt và vóc dáng còn tạm xem được, thì đúng là một thảm họa! Mà nếu vẫn còn nuốt nổi... thì đúng là Cố Huyền đói thật rồi. Tôi điệu đà bước vào văn phòng Cố Huyền, đẩy cửa xông vào. Trong văn phòng hắn đang có người, họ đang báo cáo công việc. Nhìn thấy tôi và bộ dạng của tôi, mấy người sững lại. Sau đó, trước gương mặt lạnh như băng của Cố Huyền, họ lập tức trở nên chuyên nghiệp. Tôi mặc kệ. Đi thẳng đến đứng sau lưng Cố Huyền. Hắn đang xem báo cáo trên máy tính, vẻ mặt tập trung, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi. Bổn thiếu gia đến đây, lẽ nào lại để làm việc chăm chỉ? Tôi cúi người áp sát tai trái hắn, giơ tay gi/ật ngay chiếc máy trợ thính trên tai hắn xuống. "Chú Cố ơi, làm sao đây? Vừa nhìn thấy chú, đầu em toàn hình ảnh mờ ảo thôi. Người em nóng bừng cả lên." "Eo em đẹp không? Lần nào đăng ảnh chú cũng like ngay, nhưng lần trước em đăng cả tiếng sau chú mới chịu like." "Chú thích nghe em gọi là chú Cố à? Đoạn voice em gửi chú tối hôm trước, tối đó chú nghe đi nghe lại nhiều lần lắm phải không?" Giọng tôi nhẹ nhàng, mềm mại, chỉ có hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai hắn, không chút giấu giếm. Cả người Cố Huyền vẫn bất động, chỉ có yết hầu cục lên cục xuống một cái. Thấy có hiệu quả, tôi lập tức vô liêm sỉ ôm lấy cổ hắn, tự nhét mình vào lòng hắn. Tay không yên phận luồn vào sau lưng hắn, lại bị hắn giơ tay chặn lại. "Ra ngoài." Nghe hắn lên tiếng, mắt tôi lập tức sáng rỡ, định đứng dậy đi ngay, nhưng bị hắn siết ch/ặt eo, ấn mạnh xuống đùi hắn. Đằng sau vang lên tiếng bước chân rời đi, rồi đến tiếng đóng cửa, thậm chí còn khóa trái lại. Tôi sững người, sau đó định trồi dậy, nhưng bị Cố Huyền kéo lại, đ/è lên bàn làm việc. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào mái tóc hồng của tôi: "Làm da em trông càng trắng hơn, lúc làm chắc em sẽ khóc rất đẹp." Mắt tôi lập tức trợn tròn. Ch*t ti/ệt! Cố Huyền, đúng là đói thật rồi!