Tạ Tồn đang xoa tai Thẩm Tiểu Khanh, thời gian chờ cậu thức dậy khiến Tạ Tồn cảm thấy rất buồn chán, và hắn bắt đầu để suy nghĩ bay bổng. Nếu không có cậu, chắc đời hắn sẽ vô vị lắm. Có lẽ sẽ ki/ếm chuyện lớn nào đó, rồi bị gi*t hoặc là gi*t người ta. Hoặc chán quá, hắn sẽ leo lên toà nhà của đối thủ, đứng trên sân thượng hét một câu bi tráng kiểu “Trời không dung ta!”, rồi nhảy xuống… cho thiên hạ nghi ngờ đối thủ đã hại mình. Ch*t cũng phải kéo người ta ch*t chung – thế mới vui. Hắn bật cười thầm, rồi lại thấy chẳng còn hứng thú. Tạ Tồn quay sang, vẫn mân mê tai Tiểu Khanh, nghĩ đến tương lai. Tương lai, không muốn làm streamer nữa. Thẩm Tiểu Khanh đã bắt đầu tò mò về nội dung livestream của hắn. Lỡ một ngày nào đó bị “gợi ý trong cùng thành phố” rồi cậu thấy anh vừa vung tay vừa rap… thì ngượng ch*t. Hắn sẽ ki/ếm việc khác, tốt nhất là tiền nhiều, việc ít, lại gần nhà. Phải ở cạnh Tiểu Khanh, để mấy kẻ như Vương Toàn không có cơ hội tới gần. Phải tiếp tục để dành tiền, cho cậu học đại học, học cao học, m/ua nhà lớn hơn. Tạ Tồn thở dài. Cái phần “tà khí” trong hắn bị cậu đ/è xuống, đến mức chẳng còn sức phản kháng. Thôi, kiếp này coi như nhịn. Nếu Tiểu Khanh muốn thi công chức, mà chồng cậu lại là tội phạm, truyền ra ngoài thì khó coi lắm. “Anh… đừng có nghịch nữa…” Từ trong chăn, vang lên giọng cậu lí nhí làm nũng. Hắn dừng tay, hỏi nhỏ: “Dậy rồi à?” Tiểu Khanh hiếm hoi thông minh một lần, vội nhắm mắt lại, rên rỉ: “Chưa tỉnh… buồn ngủ… mệt lắm, không được đâu…” Tạ Tồn bật cười. Nhóc ngốc này, giấu tâm tư còn lộ hơn biển hiệu ngoài đường. Hắn dịu giọng: “Ngủ đi. Ngủ ngon. Mai mới có sức.” Kể từ khi gặp Tiểu Khanh, Tạ Tồn bỗng trở nên kiên nhẫn hẳn. Hắn đặt chuông báo thức tám giờ sáng, rồi ôm cậu, cũng nhắm mắt ngủ theo. Tạ Tồn mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn lại về trước cửa nhà cũ. Tiểu Khanh mặt đỏ ửng vì lạnh, ôm một con mèo trắng. Một người một mèo, đôi mắt tròn xoe giống hệt nhau. Họ nhìn thấy Tạ Tồn, đều reo lên. Thẩm Tiểu Khanh cười toe toét vẫy tay: “Anh, chỉ chờ anh về nhà ăn cơm thôi đấy.” Tạ Tồn ‘Ừ’ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng bước tới. Vui vẻ hòa thuận, sum họp gia đình. (Hết) ….