Một bóng đen ào tới, ôm chầm lấy tôi. Thân hình nóng bỏng bao trùm lấy tôi, hơi thở hừng hực phả vào tai, toàn thân tôi run bật. “Vệ Hanh? Anh sao…” Vệ Hanh cúi đầu xuống, cắn mạnh vào tôi. Đôi môi bị hút đi/ên cuồ/ng, tôi bất ngờ, đầu óc rối bời. Vệ Hanh ôm tôi di chuyển dần về phía giường, đ/è ch/ặt tôi xuống dưới thân. Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ… Anh đang trong kỳ nh.ạy cả.m! Mỗi năm, alpha có ba đến năm kỳ nh.ạy cả.m. Thời gian Vệ Hanh hôn mê, chức năng cơ thể suy giảm nên mỗi năm chỉ phát tác khoảng hai lần. Giờ anh tỉnh dậy, thể lực phục hồi, kỳ nh.ạy cả.m đến nhanh và dữ dội hơn trước. Pheromone của anh hẳn đã đậm đặc hơn mấy ngày trước, tiếc là tôi là beta, hoàn toàn không ngửi thấy. Áo quần tôi bị Vệ Hanh x/é toạc, với sức lực của tôi, chống cự anh khác nào kiến lay cành đa. Nỗi sợ ùa đến, mắt tôi đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào nài nỉ: “Đừng… xin anh, đừng! Em đi lấy th/uốc ức chế cho anh!” Vệ Hanh thở gấp: “Không… không cần th/uốc ức chế, anh cần em…” “Không được! Em không thể! Em là be…” Phần âm thanh còn lại bị anh cắn nuốt chửng vào bụng.