Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay. Sau khi Lục Quán Lan rời đi, lòng tôi trống rỗng, ngôi nhà cũng vắng vẻ. Căn phòng thuê nhỏ hẹp bỗng trở nên quá đỗi hoang vu. Về đến nhà, tôi thấy một bóng đen ngồi xổm ngoài cửa chống tr/ộm. Đèn cảm ứng ở khu chung cư cũ hỏng, nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ thông gió hành lang, tôi ngạc nhiên gọi: "Quán Lan?" Tên này cãi nhau với gia đình. Bỏ nhà ra đi, ngoài chứng minh thư, chẳng mang theo thứ gì. Lục Quán Lan không biết đợi tôi bao lâu, chân tê không đứng dậy nổi, đáng thương ngồi dưới đất nắm lấy áo khoác tôi: "Dư, tôi không có nơi nào để đi, cậu đừng bỏ tôi." Tôi cúi người nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, thật không nỡ nói lời cay nghiệt với chú chó hoang lạc loài tội nghiệp này. Thôi vậy. Tôi xoa nhẹ mái tóc hắn, đưa tay ra: "Chào mừng về nhà."