Quản lý an ninh ra lệnh cho đội của mình: “Xông vào! Mỗi người một triệu!” “Tôi cần một khẩu sú/ng.” – Tôi chìa tay ra. Ông ta rút khẩu sú/ng từ bên hông, đưa cho tôi: “Có cần tôi chỉ cách dùng không?” “Không cần.” – Tôi kiểm tra băng đạn, mở khóa an toàn, rồi đưa lọ tẩu th/uốc lên mũi hít nhẹ. Ngay tức khắc, mọi thứ trước mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Các nhân viên an ninh nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu. Quản lý an ninh lạnh giọng: “Tiến lên.” Hai người lao thẳng vào khoang hàng. Tiếng sú/ng vang lên. “Vào! Vào hết!” – Ông ta quát, cả đội ào ạt xông theo. Tôi bám sát phía sau, thấy bóng một người ló ra sau kệ hàng, liền bóp cò. Đoàng! Một tên trúng đạn. Đoàng! Viên thứ hai xuyên qua chân kẻ khác. “B/ắn khá đấy.” – Dương Kỳ, cũng cầm sú/ng trong tay, liếc tôi khen. Tôi không đáp, chỉ lao nhanh vào trong. Có tẩu th/uốc trợ lực, đầu óc tôi sáng suốt đến lạ thường. Thậm chí động tác của kẻ địch, trong mắt tôi, đều chậm hơn nửa nhịp. Ngoài khoang có bốn người. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng bị đội an ninh hạ gục. Tôi tiến thẳng đến cửa phòng lạnh. Ngay khi quản lý an ninh mở khóa, tôi lập tức chĩa sú/ng vào hai thuyền viên bên trong. Đoàng đoàng! Cả hai ngã xuống. Tôi vừa bước vào thì thấy thuyền trưởng đang kề d/ao vào cổ Bạch Tịnh, lạnh lùng nhìn tôi: “Bà chủ Hứa của Tâm Trai, không ngờ cô còn biết b/ắn sú/ng.” “Ông biết tôi? Ông là ai? Là Dạ Xoa?” – Tôi hỏi gằn. Giọng khàn khàn của thuyền trưởng vang lên, kèm theo tiếng cười quái dị: “Không ngờ bà chủ Hứa lại nắm tin tức nhanh thế, ngay cả Dạ Xoa cũng biết. Khó trách đại nhân nói, tất cả là thiên mệnh. Một ngày nào đó, Dạ Xoa sẽ đụng độ nhà họ Hứa. Vốn dĩ chúng ta nước giếng không phạm…” Đoàng! Không để hắn nói hết, tôi nhấc tay bóp cò. Phụt! Viên đạn xuyên thẳng qua đầu thuyền trưởng. Hắn trừng mắt, đổ rầm xuống. Bạch Tịnh ngã phịch ra, thở hổ/n h/ển: “Tôi… tôi tưởng mình ch*t chắc rồi. May mà cô ra tay dứt khoát.” “Tôi chỉ chọn đúng khoảnh khắc tốt nhất để b/ắn.” – Tôi đáp gọn. “Cái búa đó.” – Bạch Tịnh chỉ vào cây búa sắt rỉ sét đặt giữa phòng lạnh – “Đó là một món q/uỷ khí. Mỗi phút trôi qua, nó làm trọng lượng con tàu tăng thêm 5 tấn.” Rắc. Con tàu lại lún thêm một đoạn. Không lạ khi cả con tàu đang chìm chính là do thứ q/uỷ khí này. Chu An Hạ hoảng lo/ạn: “Hứa tiểu thư, giờ phải làm sao? Hay là… chúng ta nhanh rời đi thôi?” “Tôi lo được.” – Tôi nhìn thoáng qua những người đang bị treo trong phòng, chắc là hành khách. Tóc họ bạc trắng, hơi thở yếu ớt, rõ ràng tuổi thọ đã bị hút cạn, sắp tắt thở đến nơi. Tôi quay sang Dương Kỳ và nhóm an ninh: “Tổng cộng sáu người. Các anh cởi trói, cõng họ theo tôi.” Nói xong, tôi mở balo, thả ra con mèo đen nhỏ Môi Cầu, rồi rút một sợi dây đỏ. Dương Kỳ và nhóm an ninh nhanh chóng cõng từng người. Tôi lấy dây đỏ buộc ch/ặt tay họ, sau đó đi đến cửa phòng lạnh, nhỏ m/áu mình vẽ bùa chú. “Khai!” – Tôi đẩy mạnh cửa. Ngay lập tức, một làn sương trắng tràn vào. Tôi quay lại, nhặt cây búa lên, dặn Dương Kỳ cùng mọi người: “Đi sát theo tôi.” Nói rồi…