Việt Tiêu từ bên trong gọi tên . Giọng vốn thanh lạnh như trúc, mà chút trêu chọc đầy ẩn ý. "Đại nhân minh giám, ba vị thanh thiên đại lão gia còn đang đấy, nào dám bắt nạt nàng?" Tim đập thình thịch như trống đánh, hít sâu, tự động viên , bước . * Việt Tiêu tháo trâm cài, tóc đen như mực xõa xuống bờ vai. Hắn cởi bao cổ tay, tiện tay ném lên bàn: "Sáng mai dậy sớm luyện võ, nàng ngủ phía trong , tránh đánh thức." Trên giường hai bộ chăn đệm. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn thu góc giường. Ừm... mùa thu đến , trời lạnh, quấn chặt chăn một chút . Việt Tiêu xuống, mùi hương lạnh nhạt tựa sương mai tùng trúc chợt tràn ngập trong gian. "Ngủ ." Ta dần dần chìm giấc ngủ, mơ mơ màng màng, hình như thấy rời giường một . Đến lúc trở về, vương đầy nước. Nửa đêm còn tắm, đúng là bệnh. Ta mơ hồ nghĩ , ngủ say mất. * Sáng hôm , Việt Tiêu tin tức về hai kẻ gây rối hôm qua. "Ông chủ Minh Hào Lâu tin từ , rằng nàng sắp mở tửu lâu, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của , nên tay ." "Hơn nữa..." Hắn dừng một chút, , chậm rãi : "Công tử Tô Tuấn – kẻ ngày ngày đến quán phiền nàng – chính là con trai của ông ." "Lúc đầu lão Tô tay, là vì tưởng rằng con trai thể cưới nàng. Như , chẳng tốn một đồng mà vẫn thể nuốt trọn Vân Ký." " ngờ..." * Ta hiểu. Không ngờ phu quân của vẫn còn sống, giấc mộng chiếm đoạt Vân Ký mà chẳng tốn xu nào của sụp đổ, chỉ thể tức giận đùng đùng, chơi trò bẩn thỉu . Việt Tiêu thấy im lặng, thử thăm dò: "Có cần sắp xếp xử lý ?" "Không cần!" Ta tính toán sơ qua tiền lời mấy tháng nay, trong lòng quyết định. Ta hất cằm, rạng rỡ: "Lão Tô sợ mở tửu lâu sẽ cướp mất khách ?" "Trước đây vốn ý định mở." " giờ thì—" "Tửu lâu , nhất định mở!" Ta mạnh miệng tuyên bố. mở tửu lâu chuyện nhỏ. Có tửu lâu nào mà chỉ một đầu bếp? Huống hồ vốn liếng của hạn, chẳng thể nào nên một quán rượu xa hoa lộng lẫy. Tửu lâu nào mà chuẩn sẵn bào ngư, hải sâm, nhung hươu, vi cá? Suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, thông báo với nhà họ Việt, cùng Tống Nam và Tiểu Sầm: "Chúng mở một quán lẩu !" Tiểu Sầm gãi đầu: "Lẩu là gì?" Ta kiên nhẫn giải thích: "Đây là một cách ăn mới nổi ở Đế Kinh những năm gần đây. Tương tự như món luộc, nhưng phần nước dùng khác biệt." "Người Đế Kinh thích dùng nước trong, nhưng thấy vòm trời Vĩnh Châu lạnh lẽo, nếu thêm chút ngô thù du lẩu cay, hẳn sẽ hợp hơn." "Lẩu chỉ cần chúng chuẩn sẵn nguyên liệu, nấu sẵn nước dùng, cần thuê đầu bếp chuyên nghiệp. Ngoài thời gian rảnh, thể thêm vài món ăn vặt theo mùa, thích hợp với tình hình của chúng ." " miệng thế chắc khó tưởng tượng , tối nay chúng ăn lẩu , ăn sẽ hiểu!" * Ta giao cho Tống Nam thái nguyên liệu, bảo Tiểu Sầm và Việt Phong chẻ củi thật nhỏ để duy trì ngọn lửa đều và định. Còn thì tập trung điều phối nước lẩu, chia thành hai loại. Lẩu thanh đạm, cho đủ loại nấm tươi thu mua mưa, tùng nhung mềm ngọt, đông cô dày thịt, khi ninh lên càng thêm đậm đà hương vị. Lẩu cay, cho thật nhiều ngô thù du, thử nghiệm thêm chút ớt đỏ từ Tây Vực. Dùng mỡ bò nấu lên, hương thơm nồng đậm như một tấm lưới mê hoặc lòng , khiến ai ngửi cũng hắt , nhưng vẫn kìm mà hít hà thêm vài . * Khi nước dùng sôi lên, nguyên liệu thái xong, giảng giải kỹ càng về thời gian chín của từng loại thực phẩm. Việt Phong giỏi ăn cay, nhưng vẫn hít hà kiên trì gắp thịt cừu từ lẩu cay. Việt mẫu nấu đậu hũ trong lẩu thanh, chờ khi chín mềm, đậu ngấm trọn vị ngọt của nấm, còn Việt Tranh cứ cắm cúi ăn, đến mức thèm ngẩng đầu lên. * Khi bữa lẩu đầu tiên kết thúc, tất cả đồng lòng nhất trí với đề xuất mở quán lẩu. Thế là, khi trời lạnh hẳn, Vân Ký Lẩu Quán tưng bừng khai trương! "Xin quý khách, thịt cừu lát của quán bán hết . Hay là thử thịt gà đen nhé?" "Thật ngại quá, khách hôm nay xếp hàng đến tận một canh giờ . Hay là ngày mai ngài ? sẽ giữ chỗ sẵn cho ngài!" "Không thể kê thêm bàn nữa ! Một ngài mà kéo theo tận mười tám cũng quá đáng lắm đấy! Quán nhỏ thật sự chứa nổi!" Từ khi Vân Ký Lẩu Quán khai trương, mấy câu trở thành câu cửa miệng của Tống Nam. Do khách quá đông, xếp hàng từ sớm chắc chỗ, nên dân tình tự nghĩ cách thuê xếp hàng hộ. Trước giờ mở cửa, một đám lạ hoắc tụ tập chờ sẵn, đến khi quán khai trương, họ gom thành một bàn, cùng ăn lẩu. Lần đầu đến chuyện , buồn bất lực, đành khẩn cấp quy định mới: "Mỗi bàn quá mười !" Hôm nay trời tối sớm hơn bình thường. Sương mù bao phủ suốt buổi chiều, đến tối thì tuyết bắt đầu rơi. Ta cầm bàn tính, kiểm tra sổ sách thu chi, xem khách trong quán lượt ăn xong về.