Anh Đại Bàng Góc đứng hình, viết rồi xóa, xóa rồi viết, nửa ngày rồi vẫn đang nhập liệu. Tôi lười chờ phản hồi, bèn gõ một mạch. [Gu của anh ấy nặng quá đi!] [Anh ấy lại thích bạn cùng phòng của em!] [Ba đứa bạn cùng phòng em, đứa không thích giặt tất, đứa nghiện game, đứa mê thầy giáo Nhật. Anh trai em rốt cuộc thích họ cái gì chứ?] [Thích cơ bụng tám múi của họ? Thích mười tám centimet của họ? Hay thích hormone bốc lửa, có thể cõng anh ấy hít đất?] Tốc độ đ/á/nh máy của anh Đại Bàng Góc cuối cùng cũng nhanh hơn. Anh Đại Bàng Góc: [Sao em biết? Em thấy rồi à?] Tôi chê bai "chậc" một tiếng. [Toàn là dân từng ở ký túc xá nam cả, đừng bảo trước đây anh và bạn cùng phòng chưa từng so sánh.] Anh Đại Bàng Góc: [Anh không có!!!] Tôi: [Ừa ừa, sao cũng được.] Tôi: [Nhưng anh em chắc chắn bị mấy thứ này mê hoặc.] Tôi: [Anh ấy làm học thuật, làm gì có thời gian tập thể dục, mặc áo thì g/ầy, cởi ra chắc càng g/ầy hơn, thấy cơ bắp người khác là không nhịn được chảy nước miếng…] Túi ngủ bị gi/ật phăng ra, Tần Nghiễn đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Tôi sững người, quay đầu lại vừa chua xót vừa uất ức than thở với anh Đại Bàng Góc. [Em nói gì ấy nhỉ? Anh em nhất định không nhịn được, chui vào lều của ba gã thô kệch đó ngắm cơ bắp rồi!] [Hời hợt quá!] [Hu hu, sao em không có cơ bắp? Em chỉ có đôi chân vừa thon vừa trắng.] Tinh. Tinh. Tinh. Anh Đại Bàng Góc đột nhiên gửi hơn chục tấm ảnh. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn, một người đàn ông vai rộng eo thon vén áo lên. Khoe cơ bụng, khoe cơ ng/ực, khoe cơ lưng, khoe bắp tay con... Nếu không sợ cởi quần dính đến chuyện nh.ạy cả.m, chắc anh còn khoe cả cơ mông ưu tú nữa. Anh Đại Bàng Góc: [Anh là dân học thuật, có thời gian tập gym, không cần gh/en tị cơ bắp người khác.] Chậc, người đàn ông này hiếu thắng cả đời nhỉ. Tôi: [Em đâu có nói anh, em nói anh em.] Tần Nghiễn từ ngoài trở vào, chui vào lều liền bắt đầu cởi áo. Không tiện nhìn. Tôi lập tức quay người nhắm mắt, rất có tiết tháo. Anh vén túi ngủ chui vào, nằm gần tôi hơn lúc nãy. Tôi cứng người, mặt đỏ tim đ/ập lùi ra xa một chút. Tần Nghiễn đột nhiên lên tiếng: "Lại gần chút, anh lạnh." Lạnh mà cởi áo làm gì! Than thở thì than, tôi vẫn chậm rãi bò lại gần anh. Tần Nghiễn nắm tay tôi, đặt thẳng lên người mình. "Cơ ng/ực anh lạnh, giúp anh ủ ấm." Ch*t ti/ệt! "Cơ bụng cũng lạnh." Ch*t ti/ệt ch*t tiệt! "Đường cong cơ bụng cũng lạnh." Ch*t ti/ệt ch*t tiệt ch*t ti/ệt! Tôi bật dậy, bực bội nói: "Anh! Anh quên em là gay rồi sao?" Đàn ông, anh đang chơi với lửa đấy! Tần Nghiễn ánh mắt bình thản. "Không phải em chỉ coi anh là anh trai thôi sao?" Tôi đứng hình. Vẻ mặt điềm nhiên của anh khiến tôi vô cùng nghẹn lòng. "Ừ, nói đúng, anh chỉ là anh trai của em."