Vào ngày nghiệp của Hứa Tư Hiên, kéo đến “Cựu Sơn Xuân Cư”. Sau đó, cuối cùng cũng tò mò về cái tên . Anh mới giải thích rằng nó lấy từ một câu thơ: "Nhất thụ tân tài ích tứ lân, dã phu như đáo cựu sơn xuân." tra ý nghĩa, phát hiện rằng câu thơ ẩn chứa triết lý nhân sinh: "Cây cối trưởng thành thường cần nhiều thời gian, nhưng khi cây lớn, con thể già." nghi ngờ rằng đang chế nhạo "trâu già gặm cỏ non", nhưng : "Em mới là cỏ non." đáp: "Vậy là chú bê con." Bê con ăn cỏ non. * Sau , cha cũng chuyện . Vì ông nhỏ tuổi hơn , ông kéo Hứa Tư Hiên nhóm gia đình đổi tên nhóm thành "Bê con ăn cỏ non". thấy mất mặt, định rời nhóm, nhưng cuối cùng vẫn rời . Những ký ức rối bời tràn về trong đầu, Hứa Tư Hiên dùng hai tay che mắt, thoáng ngửi thấy một mùi hương thanh thoát. Bàn tay rời , mở mắt , mặt là một cái cây tràn đầy sức sống, cành lá vươn tươi , buộc đầy những sợi dây đỏ. Trên dây treo những chiếc lọ thủy tinh. Bên trong từng chiếc lọ chứa đựng các món quà khác . Chiếc lọ cao nhất với tới. Anh bế lên, mới lấy . Khoảnh khắc hạ chiếc lọ xuống, cảm nhận điều gì đó, đầu và bắt gặp đôi mắt đen thẫm chứa đầy ý . Trong chiếc lọ thủy tinh cuối cùng là một chiếc nhẫn. Không câu hỏi "Em đồng ý lấy ?", "Em trở thành vợ ?", mà chỉ là ánh mắt đầy thành kính sâu mắt : "Tiểu thư, em đồng ý chấp nhận ?" Làm đồng ý ? ôm lấy cổ , hôn lên môi . Tiếng ve kêu râm ran, mùa hè đến, nhưng mùa xuân sẽ bao giờ khép . "Cây là tự trồng ?" "Ừ." "Trồng từ khi nào?" "Không cho em ." tức giận cắn . né, tránh, vẫn nở nụ rạng rỡ như trai gặp đầu trong mùa xuân rực rỡ. "Đây là bí mật của , cô Hà Linh Nguyệt yêu của ." Trong “Cựu Sơn Xuân Cư”, cất giấu bí mật rằng yêu cô, còn sớm hơn cô nhiều. -HẾT-.