Gần đây, một cô gái cùng là người hướng dẫn thường xuyên tìm tôi. Lý Uyển viết luận văn rất tốt, trước đây còn từng làm thêm cùng tôi. Sau giờ học, cô ấy lại rủ tôi đi ăn cùng. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy tỏ ra ân cần, luôn cảm thấy không ổn. Nhưng tôi đâu phải kiểu người cô ấy thích. Cô ấy gọi món ăn tôi thích rồi lại m/ua đồ uống tôi thường uống như để lấy lòng. Tôi ngồi đó, không dám động đũa. Lý Uyển chống cằm cười với tôi. “Lục Thời An, tớ có việc muốn nhờ cậu.” Quả nhiên là Hồng Môn Yến. “Nói đi, có chuyện gì?” “Nghe nói cậu và Bùi Diễn là bạn cùng phòng, cái đó...cậu có thể xin thông tin liên lạc của hắn giúp tớ không?” Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng. Thì ra là như vậy. Tôi do dự một chút, muốn nói rằng Bùi Diễn không thích con gái. Nhưng đây là chuyện của hắn, tôi không có tư cách quản. “Không vấn đề gì, lúc nào đó tớ sẽ hỏi giúp cậu.” “Cảm ơn, sau này tớ nhất định sẽ mời cậu ăn ngon.” Lý Uyển kích động nắm lấy cánh tay tôi. Tôi cười rồi gật đầu, vừa vặn nhìn thấy Bùi Diễn đi ngang qua cửa sổ. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến liền vậy. Bùi Diễn đi ngang qua nhà ăn, hướng về phía hiệu th/uốc. Lại bị ốm rồi? Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn. Tôi: “Em tới hiệu th/uốc làm gì?” Hắn: “Đau đầu, m/ua chút th/uốc, không biết có phải di chứng từ vết thương trên đầu lần trước không.” Tôi nhíu mày, nghiêm trọng đến thế sao? Nếu thật sự khiến hắn gặp chuyện gì thì tôi đền không nổi đâu. Tôi: “Em đợi anh ở cổng trường, lát nữa anh tới bệ/nh viện tái khám cùng em.” Hắn: “Không cần đâu, anh cứ tiếp tục ăn với người khác đi.” Có vẻ lúc nãy hắn cũng nhìn thấy tôi. Tôi tiếp tục ăn với Lý Uyển, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Tôi hỏi hắn có khó chịu không, hắn không trả lời nữa. Ăn xong, Lý Uyển muốn đến thư viện cùng tôi, tôi từ chối. Tôi vẫn nên về xem tình hình của Bùi Diễn trước đã.