9 giờ tối, tôi như đã hẹn đến văn phòng giáo viên để lấy tài liệu. 9 giờ, không sớm cũng không muộn. Trên đường trong khuôn viên trường vẫn còn sinh viên qua lại, nhưng tầng trên cùng của tòa giảng đường đã vắng tanh không một bóng người, chỉ còn một văn phòng hé cửa lọt ra chút ánh đèn. Khi tôi bước ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ở hành lang lập tức bật sáng. Hành lang trống vắng chỉ còn tiếng bước chân tôi vang lên, mỗi bước đều dội lại bên tai. Đẩy cửa vào, trong văn phòng chỉ có mình Trần Thương, ngồi bên bàn làm việc ở góc phòng, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. "Thầy Trần, em đến lấy tài liệu ạ." Tôi lễ phép chào anh ta như mọi khi. Anh ta mỉm cười, lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo rồi bước lại phía tôi. Tôi nhận tập tài liệu, vừa định cảm ơn rồi rời đi thì bàn tay anh ta đã đặt lên vai, ấn mạnh tôi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh: "Vất vả em rồi, tối muộn thế này còn phải đến. Em xem qua tài liệu này có chỗ nào không hiểu không, đúng lúc tôi rảnh có thể giải đáp luôn." Thầy giáo đã nói vậy, làm sinh viên mà từ chối thì thật vô lễ. Hơn nữa, tôi cảm thấy Trần Thương tối nay có gì đó kỳ lạ, khi đi ngang qua tôi, có mùi rư/ợu nhẹ thoảng qua. "Cạch" một tiếng, cửa khóa lại. Tôi gi/ật mình ngẩng đầu, vừa kịp thấy Trần Thương đóng cánh cửa đang hé, rồi cất chìa khóa vào túi. "Cứ từ từ xem, không vội." Nhận thấy ánh mắt tôi, anh ta mỉm cười hiền hậu như một người lớn dễ mến. Anh ta rót cho tôi một cốc nước từ trong bình: "Tôi nhớ chỗ này cách ký túc xá của em khá xa, đi bộ xa thế có mệt không. Uống nước đi." Một khóa có biết bao sinh viên, là giáo viên, sao anh ta có thể nhớ rõ ký túc xá của tôi ở đâu? Đây có phải mức độ quan tâm bình thường của một giáo viên dành cho sinh viên? Anh ta đưa cốc nước ra trước mặt tôi, dường nếu như tôi không nhận thì anh ta sẽ không chịu buông tay. Tôi đành phải nhận lấy cốc nước. Thoạt nhìn, nước trong cốc dường như bình thường, nhưng ai dám chắc bên trong thật sự không pha lẫn thứ gì? Dưới ánh mắt khác thường của anh ta, tôi "vô tình" làm rơi cốc nước xuống đất: "Em xin lỗi! Em trượt tay ạ!" Vài giọt nước b/ắn lên giày da của anh ta, tôi thấy nụ cười hiền hậu của anh ta xuất hiện vết rạn. "Cây lau nhà ở ngoài phải không ạ? Em đi lấy!" Tôi không chần chừ bước đến cửa, vặn mạnh tay nắm, nhưng cửa không mở được. Tôi quay lại, nụ cười trên mặt Trần Thương đã biến mất, sắc mặt trở nên âm u, dường như đã phát hiện tôi nhận ra ý đồ của anh ta. Trai gái một mình trong phòng kín, lối thoát duy nhất bị khóa, tôi khó tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, nỗi h/oảng s/ợ và bất lực dâng trào trong lòng. Anh ta trầm mặt, nhìn tôi như nhìn con mồi đang giãy giụa, tiến một bước về phía tôi. Vừa bước chân ra, tay nắm cửa đột nhiên rung lắc dữ dội. Không phải tôi, mà là có người ở ngoài. "Này, bên trong có ai không? Này!" Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bịt miệng tôi, kéo tôi ra xa khỏi cửa. Rõ ràng, Trần Thương sợ bị phát hiện, phản ứng đầu tiên là kh/ống ch/ế tôi, muốn giả vờ không có ai để đuổi người ngoài cửa đi. Nếu người trong và ngoài cửa chưa từng gặp, có lẽ đã mắc lừa. Nhưng giờ người ngoài cửa là Vệ Mộc Tê. Thấy bên trong hồi lâu không có phản hồi, tay nắm cửa ngừng rung. Trần Thương thấy vậy tưởng người ngoài đã đi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở hết, cánh cửa bỗng bị đ/ập mạnh một cái. "Ch*t ti/ệt, tôi biết trong này có người, mở cửa mau!" Kế hoạch định trước là để Vệ Mộc Tê giả làm người qua đường, "tình cờ" phát hiện âm mưu của Trần Thương. Nhưng có lẽ vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, cậu ấy không giả vờ được nữa, lời nói hành động đều trở nên hung dữ. "Mở cửa nhanh, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!" Nghe thấy ba chữ "báo cảnh sát", Trần Thương cuối cùng không thể bình tĩnh được, miễn cưỡng lấy chìa khóa mở cửa. Vệ Mộc Tê đứng ở cửa, nhe răng cười, trên mặt là vẻ dữ tợn tôi chưa từng thấy: "Cuối cùng cũng mở cửa à? Không mở nữa, tôi đã tính đ/á bay cánh cửa này rồi đấy!"