Ta lắc đầu, "Tại hỏi chuyện ?" Chu Diễm như thở phào nhẹ nhõm tiếp tục : "Gần đây các làng mạc xung quanh đang bùng phát dịch bệnh, những nhiễm sẽ sốt và tiêu chảy, yếu sẽ qua khỏi trong vài ngày, thậm chí còn c.h.ế.t cả gia tộc. Nếu gần đây đến khám bệnh với triệu chứng tương tự, đặc biệt cẩn thận." Ta ngờ Chu Diễm đến đây là để nhắc cảnh giác với dịch bệnh, trái tim mềm yếu nhất trong lòng nhẹ nhàng chạm . Ta kiềm chế cảm xúc bùng nổ trong lòng, "Tại đột nhiên dịch bệnh hoành hành? Khi chúng mới đến Hà Đông thấy tin tức nào?" "Có cố tình gây , tất nhiên sẽ để lộ tin tức." Mắt Chu Diễm tối , "Chúng phát hiện một t.h.i t.h.ể phân hủy ở khu vực thượng nguồn, khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện họ c.h.ế.t một thời gian , tất cả đều c.h.ế.t vì bệnh dịch. Căn bệnh bùng phát ở Trinh Thành cách đây hai tháng." Có vẻ như những lo lắng đây của là thừa thãi, rõ ràng Chu Tiềm đoán Chu Diễm khả năng giả chết, vì ngại lan truyền dịch bệnh, để bộ Hà Đông cùng Chu Diễm chôn cất. "Vậy các ngài nên rời khỏi đây càng sớm càng ." Một khi dịch bệnh bùng phát, quan huyện sẽ báo cáo lên triều đình, Chu Tiềm chắc chắn sẽ nhân cơ hội phong tỏa Hà Đông, khi đó Chu Diễm và những khác dù cánh cũng khó bay. "Đã quá muộn , hiện tại rời khỏi Hà Đông cũng quan binh kiểm tra. Trên núi nhiều mắc bệnh, đến việc an trí thuận tiện, tình thế như chắc chắn sẽ nghi ngờ." Chu Diễm lắc đầu, nụ tắt lịm. "Bây giờ chỉ một cách—" "Chế tạo phương thuốc chữa bệnh." Ta và Chu Diễm đồng thanh . Ánh mắt giao , thấy nụ của trong đôi mắt đen tuyền của . "Ta sẽ cố gắng hết sức, cùng với Quách Dự và họ." Ta cũng tại dũng khí những lời , nhưng vô cùng kiên định. Lúc mới hiểu , những ngày qua nhớ là những ngày giằng co đấu trí, dùng hết cách để bảo vệ mạng sống, mà là, bên cạnh , cùng đối mặt. Chu Diễm sai, và thật sự giống , sống những ngày trong địa ngục đầy nguy hiểm thấy hồi kết. Hắn đẩy lên, một tiếp tục dấn . Ta thể bỏ mặc ? Chế tạo phương thuốc, giải cứu dân Hà Đông khỏi dịch bệnh, lòng hướng về, Chu Diễm mới thể "phục sinh". Mượn lòng dân, mới thể ép Chu Tiềm thoái vị. "Doanh Lạc, nàng cần những việc , nàng chỉ cần sống ." Chu Diễm nhíu mày, đầu tiên bộc lộ sự phản đối rõ ràng như mặt . "Ta sẽ sống , ngài cũng ." Nụ phẳng những nếp nhăn trán Chu Diễm, "Ta khó khăn lắm mới phát thiện tâm một , mà nàng cảm kích ?" "Ta nghĩ sẽ càng trân trọng sự thiện tâm khác của điện hạ." Vừa xong, lập tức trở về tiệm thuốc, mặt nóng bừng, thể để Chu Diễm thấy như . Không thì, chắc chắn sẽ thiếu những lời trêu chọc . Tiếng nhẹ nhàng từ phía truyền đến, đó là tiếng bước chân dần yếu . *** Dịch bệnh lan truyền theo dòng nước, dân gì, một truyền mười, mười truyền trăm. Chu Tiềm nhất định sẽ nhân cơ hội phong tỏa Hà Đông, thậm chí ngại bỏ rơi Hà Đông để ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh. Thời gian còn nhiều cho chúng . Ta cùng Quách Dự bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, thông qua triệu chứng để hiểu rõ về dịch bệnh . thời gian phong tỏa Hà Đông đến nhanh hơn chúng tưởng, ngoài quan viên, tất cả dân chúng đều cấm rời khỏi. Hà Đông đều hoảng loạn, tin đồn lan tràn, mỗi một lời. 16. Con đường vốn nhộn nhịp giờ đây thưa thớt qua , tiếng than thở vọng từ từng nhà. Ta và phu thê Quách Dự ngày đêm ngừng cứu chữa bệnh nhân, từ mà tin đồn lan , ngày càng nhiều đến tiệm thuốc cầu cứu. Thuốc trong tiệm ngày càng cạn kiệt, nhưng phương thuốc mà chúng bào chế vẫn thể chữa khỏi bệnh nhân, chỉ thể tạm thời dịu triệu chứng. Có lẽ vì mấy ngày chợp mắt, khi đưa thuốc cho bệnh nhân xong, cảm thấy đôi chân yếu ớt, lảo đảo ngã một vòng tay. Đôi tay phía nhẹ nhàng ôm lấy eo , thở lạnh lẽo bao trùm. "Đem mạng chữa bệnh cho khác ." Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Diễm. "Chỉ là mệt một chút, cả. Sao ngài đến đây?" Ta đầu , thấy phía Chu Diễm nhiều , vai vác đồ đạc. Chu Diễm đầu theo ánh mắt , "Nghe sắp sập tiệm thuốc, đến cứu trợ." "Ý xin nhận, nơi bệnh nhân nhiều, các ngài đặt thuốc xuống nhanh chóng rời , tránh lây nhiễm." Nói , đẩy tay khỏi ngực. " là vô ơn, mới đến đuổi ?" Ta : "Không dám, chỉ là nơi qua nhiều, phần lớn đều là mắc bệnh, chung quy an ." Chu Diễm gật đầu, " , nàng hãy cẩn thận." Nói xong, Chu Diễm thu tay , xoay bảo đặt thuốc xuống.