16 Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ: “Con đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.” Mẹ anh chậm rãi dời mắt sang khung cửa sổ: “Mẹ không ngăn con nữa.” Ba tiếng sau, Trình Mặc Xuyên đã ngồi trên chuyến bay hướng về phương Nam. Trong khoang, đèn đã được hạ xuống, phần lớn hành khách đã thiếp ngủ. Anh nhìn ra bầu trời đêm đen đặc ngoài cửa sổ, tâm trí ngổn ngang. Trợ lý gửi tin nhắn báo rằng, lần cuối cùng Dư Uyển Nhiên xuất hiện là ở một thị trấn nhỏ phía Nam. Anh tưởng tượng cảnh hai người gặp lại. Cô sẽ còn giận không? Có khi nào… cô chẳng muốn nhìn thấy anh nữa? Máy bay lắc nhẹ vì gặp dòng khí xoáy, Trình Mặc Xuyên bám chặt tay vịn. “Chúng ta sẽ trở lại như trước thôi.” Anh thì thầm tự nhủ. Máy bay hạ độ cao, lấy hành lý, bắt taxi, nhận phòng khách sạn – mọi việc diễn ra như thể có người tua nhanh thời gian. Sáng hôm sau, anh tìm đến căn nhà cũ cạnh bờ sông theo địa chỉ được cung cấp. Anh gõ cửa, không có ai trả lời. Anh nhíu mày, gõ lần nữa: “Uyển Nhiên?” Cửa nhà bên cạnh mở ra, một bà cụ thò đầu nhìn: “Tìm Tiểu Dư à? Nó chuyển đi rồi.” Trình Mặc Xuyên chết lặng: “Chuyển đi đâu ạ?” “Cái đó thì tôi chịu.” Bà cụ lắc đầu, “Hình như là đi cùng cậu thanh niên hay đến đây, cao cao, gầy gầy, hiền lành lắm.” Ngực anh như bị ai đấm mạnh một cái. Cậu thanh niên? Chẳng lẽ là… Anh cố giữ bình tĩnh: “Bác ơi, bác có biết họ đi về hướng nào không? Hoặc Uyển Nhiên có để lại thông tin liên lạc gì không ạ?” Bà cụ ngẫm nghĩ: “Tiểu Dư hay đến cửa hàng váy cưới gần đây, cậu có thể đến đó hỏi thử.” Anh vội cảm ơn rồi lập tức đến tiệm váy cưới. Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn anh: “Muốn xem kiểu nào?” “Tôi tìm Dư Uyển Nhiên, nghe nói cô ấy từng làm việc ở đây.” Ánh mắt bà chủ lập tức trở nên cảnh giác: “Anh là ai?” “Tôi là…” Trình Mặc Xuyên ngừng một nhịp, “Chồng cô ấy.” “Ồ–” Bà chủ kéo dài giọng, đánh giá anh từ đầu đến chân. Rồi bà xoay người xếp lại mấy xấp vải: “Nó với Tiểu Lâm dọn lên thành phố rồi, nói là mở xưởng thiết kế gì đó. Cụ thể ở đâu thì tôi không biết.” Trình Mặc Xuyên định hỏi tiếp thì cửa lại mở ra, chuông gió leng keng vang lên. “Dì Vương ơi, lô cúc áo hôm trước đâu rồi?” Giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng. Trình Mặc Xuyên quay phắt lại, đập vào mắt là ánh nhìn ngạc nhiên của Lâm Lãng. Hai người chạm mắt trong một giây, Lâm Lãng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Anh Trình, trùng hợp thật.” Cậu cầm mẫu vải trong tay giơ lên: “Anh tới đặt may à?” Trình Mặc Xuyên khàn giọng: “Uyển Nhiên đâu?” Lâm Lãng đặt mẫu vải lên quầy, giọng điềm tĩnh: “Cô ấy ổn, anh đừng lo.” “Tôi muốn gặp cô ấy.” “Sợ là không tiện đâu.” Lâm Lãng khẽ cười, “Cô ấy bận lắm, xưởng mới vừa mở, còn phải chuẩn bị đồ dự thi.” “Dự thi?” Trình Mặc Xuyên ngắt lời. “Cuộc thi thiết kế váy cưới toàn quốc. Cô ấy không nói với anh à?” Lâm Lãng giả vờ ngạc nhiên, “À quên, hai người ly hôn rồi.” Trình Mặc Xuyên nắm tay thành nắm đấm rồi lại buông ra: “Dẫn tôi đi gặp cô ấy.” Lâm Lãng lắc đầu: “Cái này phải xem cô ấy có muốn gặp anh không.” Trình Mặc Xuyên bước lên một bước: “Cậu là cái gì? Dựa vào đâu mà thay cô ấy quyết định?” “Dựa vào việc cô ấy chọn không gặp anh.” Lâm Lãng bình thản, ánh mắt không hề né tránh, “Dựa vào lúc cô ấy khổ sở nhất, người bên cạnh không phải anh, mà là tôi và chị tôi.” Tiếng chuông gió lại vang lên, Trình Mặc Xuyên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. “Lâm Lãng, xong chưa?” Dư Uyển Nhiên đẩy cửa bước vào, tay cầm một cuộn bản thiết kế, tóc buộc hờ ra sau, vài lọn rơi nhẹ bên tai. Cô vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức đóng đinh vào người đàn ông đứng trước quầy. Trình Mặc Xuyên. Anh gầy đi, nhưng trong mắt vẫn là ánh nhìn cố chấp cô đã quá quen thuộc. “Uyển Nhiên.” Trình Mặc Xuyên bước lên một bước. Dư Uyển Nhiên quay người rời đi, nắm lấy cổ tay Lâm Lãng: “Đi thôi.” “Uyển Nhiên!” Trình Mặc Xuyên vội đuổi theo, chắn trước mặt họ. Anh định nắm tay cô lại, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Lâm Lãng chặn ngang. “Đừng chạm vào cô ấy.” Lâm Lãng nghiêng người chắn giữa hai người. Trình Mặc Xuyên lách ánh mắt qua vai cậu, nhìn chằm chằm vào Dư Uyển Nhiên: “Anh rất nhớ em, Uyển Nhiên.” Người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn. Dư Uyển Nhiên hít sâu, vỗ nhẹ lưng Lâm Lãng: “Không sao, em nói chuyện với anh ta, anh ra xe trước đi.” Lâm Lãng do dự vài giây, cúi đầu xác nhận với cô. Khoảnh khắc gần gũi tự nhiên ấy khiến Trình Mặc Xuyên nghiến chặt răng. Chờ Lâm Lãng rời đi, Dư Uyển Nhiên mới nhìn thẳng vào anh. Ánh nắng chói khiến cô hơi nheo mắt: “Nói đi.” “Anh biết là Lâm Vi làm.” Giọng anh căng thẳng, “Chính cô ta đã đẩy mẹ anh ngã, những chuyện trước kia cũng là cô ta bày ra. Anh đã xem camera, cô ta cũng thừa nhận rồi.” Dư Uyển Nhiên gật đầu: “Ừ.” Chỉ một tiếng “Ừ”.