Cuối cùng, dĩ nhiên món mì không thành. Tổng giám đốc Lộ tức gi/ận, luộc đại mấy cọng rau chưa bị phá hỏng. Dĩ nhiên, cuối cùng Tô Doãn cũng gọi đồ ăn ngoài cho hắn. Cậu gọi sủi cảo nhân bí ngòi. Sau khi đồ ăn tới, Tô Doãn lên lầu. Đã khuya, Lộ Uyên ăn lót dạ xong cũng về phòng riêng. Hai người vẫn luôn sống tách biệt, ngoại trừ lần kỳ phát tình bất ngờ đến trước đó. Sau khi đ/á/nh dấu tạm thời, Tô Doãn cũng trở về phòng mình. Trên người Tô Doãn vẫn mang pheromone của Alpha – Alpha là sinh vật có ý thức lãnh thổ cao, nên pheromone này mang đầy sự chiếm hữu. Pheromone của Lộ Uyên cũng ảnh hưởng đến cậu, như lúc này, Tô Doãn đang nghĩ vẩn vơ. Nhưng dường như không chỉ vì pheromone, vậy còn vì gì nữa? Tô Doãn ngồi bên giường một lúc, thở dài, lại lấy bình xịt khử pheromone từ ngăn kéo ra. Tô Doãn không biết tổng giám đốc Lộ thật sự nghĩ gì, bởi… hai người chỉ kết hôn vì lợi ích. Trước khi kết hôn, họ hoàn toàn không quen biết. Có phải tổng giám đốc Lộ làm vậy chỉ vì pheromone không? Tô Doãn nghĩ. Chỉ nghĩ đến đây, Tô Doãn cảm thấy hơi buồn, dù rằng họ dường như… vốn nên thế này. Có lẽ cảnh hai người cùng nấu ăn vừa rồi quá giống một gia đình, khiến Tô Doãn sinh ra ảo giác. Phòng ngủ của Tô Doãn thường không cho phép người ngoài vào, kể cả Lộ Uyên cũng chưa từng bước vào phòng cậu. Lúc đ/á/nh dấu tạm thời, ban đầu Tô Doãn ở sofa phòng khách, sau đó cậu bị tổng giám đốc Lộ bế vào phòng riêng của hắn. Nhưng nếu Lộ Uyên nhìn thấy phòng Tô Doãn, chắc hắn cũng phải kinh ngạc. Bởi thay vì gọi là phòng ngủ, nó giống khách sạn hơn. Đồ dùng vệ sinh đều là loại nhỏ, xếp ngay ngắn trong nhà tắm, như thể chúng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào và cậu sẽ rời đi ngay. Tủ quần áo cũng vậy, hầu hết các ngăn đều trống rỗng, chỉ một ngăn treo vài bộ đồ Tô Doãn mới giặt gần đây. Vali đặt cạnh tủ, luôn sẵn sàng chờ chủ nhân sử dụng. Trong phòng cũng chẳng có vật trang trí cầu kỳ nào, ngoài bản thân Tô Doãn, hầu như không tìm thấy dấu vết gì thuộc về cậu. Tô Doãn nhìn quanh một vòng, đột nhiên nghĩ đến “chó lớn” nào đó dụi vào cổ mình. Tô Doãn bỗng cảm thấy hơi áy náy. Ngay khi Tô Doãn nhắm mắt định nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa đều đặn đột nhiên vang lên. Giọng tổng giám đốc Lộ vọng qua cánh cửa, trầm đục: “Vợ, anh vào được không?” Lộ Uyên: “Vợ, hình như anh sắp đến kỳ nh.ạy cả.m rồi.” -------------------- Tổng giám đốc Lộ vẫy đuôi, tự ôm gối, tỏ vẻ đáng thương, mắt đỏ hoe: “Vợ, anh vào được không? QAQ~”