Trưởng thôn và mọi người đã đợi sẵn dưới chân núi từ lâu. Họ nhìn thấy Thập Phương, vội vã vây quanh lại: "Đạo sĩ, thế nào rồi? Đã giải quyết xong chưa?" Thập Phương vừa mở miệng, giọng điệu đầy sự yếu ớt: "Vẫn chưa. Nhưng đã tạm thời ổn định rồi. Hôm nay tôi hao tổn quá nhiều, không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Đợi ngày mai tôi sẽ đến chủ trì một chút, ch/ôn cô ta xuống là xong." Mọi người nghe Thập Phương nói vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ cười nói khen Thập Phương có bản lĩnh. Còn về bốn người kia. Thậm chí không có một ai hỏi thăm lấy một lời.