Bố của Trần Thanh Diễm chắc hẳn cũng không ngờ, bữa cơm ông mời tôi ăn lại khiến tôi quyết tâm x/á/c định mối qu/an h/ệ với Trần Thanh Diễm. Chỉ vì một câu ông buột miệng nói: “Có thể thấy, con trai tôi rất thích cậu, nhưng tình cảm của nó dành cho cậu không giúp ích gì cho nó, ngược lại sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời nó.” Những lời sau chữ “nhưng” với tôi đều không quan trọng, tôi chỉ biết rằng ngay cả ông cũng thừa nhận con trai mình thích tôi. Bố của Trần Thanh Diễm quả thật có nhiều lý lẽ, ông nói với tôi về nhân sinh, về tiền đồ, về sự bấp bênh của tình yêu. Ông bảo, hai người đàn ông tương lai sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn, mà những khó khăn ấy các cậu chưa chắc đã vượt qua được, dù có nhiệt tình đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là hư không. Ông còn hỏi tôi, nhận số tiền này của tôi rồi rời xa nó, đường đời cậu sẽ thuận lợi hơn nhiều, có gì không tốt? Tôi biết, tôi đều biết cả. Nhưng tôi vẫn phải từ chối 'tốt ý' của ông. Nhiều chuyện không thể đo lường bằng được mất, huống chi tôi cảm thấy hiện tại mình sống rất tốt, cũng không có tham vọng quá lớn, không cần tiền bạc làm vương miện. Điều bố của Trần Thanh Diễm theo đuổi là con người phải trở thành cỗ máy tinh vi, còn tôi chỉ muốn làm kẻ thô ráp. Có lẽ ông sẽ mãi mãi không hiểu, trên đời này có những người, bản chất cần tình yêu hơn. Mấy tháng sau, tôi nghe từ người bạn chung rằng Tống Tri định nghe theo điều động của công ty, ra nước ngoài làm việc. Tôi rất tức gi/ận, chuyện lớn như ra nước ngoài mà cậu ấy không hề có ý định báo cho tôi biết chút nào. Lúc hẹn cậu ấy ra gặp mặt, tôi gi/ận dữ chất vấn: “Từ khi nào mà tin tức của mày, tao lại phải nghe từ người khác vậy?” Tống Tri ấp úng mãi, cuối cùng cúi đầu: “Xin lỗi, Tiểu Gia, tao vẫn chưa biết nên đối diện với mày thế nào.” Tôi thở dài: “Mày vẫn tin những lời Trần Thanh Diễm nói lúc tức gi/ận sao?” Tống Tri im lặng, dường như mặc nhận. Tôi nói: “Anh ấy không hiểu mày, nên nghĩ mày thích tao thôi, nhưng Tống Tri à, tao hiểu mày, tao biết mày không phải gay, mày cũng không cần sợ lặp lại vết xe đổ của bố mày đâu.” Tống Tri thay đổi sắc mặt. Tôi biết, mình đã nói trúng tâm tư của cậu ấy. Điều cậu ấy không thể đối diện, không chỉ là việc người bạn thân nhất của mình lại là gay. Tổn thương thời thơ ấu thật sự có thể theo suốt cả đời, cậu ấy chìm quá sâu trong vòng xoáy chuyện của bố mình rồi. Trần Thanh Diễm một phen khuấy động, khiến cậu ấy liền hoàn toàn rối lo/ạn, bị kéo theo. Nhưng tất cả chỉ do nỗi sợ của cậu ấy mà thôi. Tống Tri mở miệng, muốn nói lại thôi. Tôi không hỏi dồn, chỉ hỏi: “Tống Tri, mày có muốn nghe lời khuyên của tao không?” Tống Tri gật đầu. Tôi nói: “Nếu tự mày thật sự không gỡ được nút thắt này, hãy tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện, được không?” Tống Tri lộ chút ngơ ngác: “Bác sĩ tâm lý?” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy, nói: “Đúng, Tống Tri, mày cần gặp bác sĩ tâm lý.” Không lâu sau đó, Tống Tri rời đi. Tôi ra sân bay tiễn cậu ấy, cậu ấy giang hai tay, do dự hỏi tôi: “Tiểu Gia, tao có thể ôm mày một cái được không?” .................Đúng là đồ ngốc, trước đây mày ôm tao còn ít sao?