Tôi gật đầu đồng ý ngay. Trên đường đến nhà ăn, tôi lén lấy điện thoại trong túi ra. Hồi hộp nhắn tin cho ‘Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình’. Muốn Ăn Socola: ‘Tôi hẹn được rồi!’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tôi cũng hẹn được rồi!’ Muốn Ăn Socola: ‘Tôi cảm thấy hắn không gh/ét tôi đến thế đâu!’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tôi cảm thấy tiếp xúc nhiều là đúng, hình như cũng có chút hy vọng!’ Muốn Ăn Socola: ‘Anh đừng offline, chúng ta phải báo cáo tình hình bất cứ lúc nào! Giữ liên lạc nhé!’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Ừ, online nói chuyện suốt nhé! Tôi rất căng thẳng! Khổ sở lắm!’ Có sự động viên và sự đồng hành của bạn trên mạng. Tôi tự tin hơn chút. Có lẽ Viên Dã không gh/ét tôi đến thế. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy hắn vừa đi vừa chăm chú lướt điện thoại, trông còn hơi cau có. Tôi cảm thấy hắn vẫn hơi gh/ét tôi, chắc vì không tìm được ai ăn cơm nên hắn mới gọi tôi thôi. Lấy cơm xong ngồi ăn ở bàn. Tôi căng thẳng không biết nói gì, đành lén mở điện thoại, bàn bạc gấp với ‘Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình’. Tôi nghiêng người, giả vờ ăn cơm, giấu điện thoại dưới bàn gõ tin nhắn, cảm giác lén lút thật kì quặc. Muốn Ăn Socola: ‘Làm sao giờ? Tôi không biết nói gì cả!’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Làm sao giờ? Tôi cũng không biết nói gì!’ Tôi ngẩng đầu lên lén nhìn Viên Dã một cái rồi một tay lén gõ tin nhắn. Muốn Ăn Socola: ‘Xong rồi, hình như hân đang xem điện thoại, không nói chuyện với tôi, quả nhiên hắn gh/ét tôi!’ Tôi lại ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với Viên Dã. Tôi giấu điện thoại đi, cười gượng một cái, hắn cũng cười gượng với tôi một cái, rồi quay người sáng chỗ khác, đưa tay che mặt. Tôi cũng nghiêng người thêm chút, tiếp tục lén nhìn điện thoại. Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Xong rồi, hình như cậu ấy cũng thà xem điện thoại còn hơn nói chuyện với tôi, quả nhiên tôi không có cơ hội!’ Muốn Ăn Socola: ‘Vậy làm sao giờ? Chúng ta phải tìm chút chuyện để nói à? Hay là gắp thức ăn cho đối phương?’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tôi thấy được đó.’ Trên bàn có một đĩa thức ăn cả hai cùng gọi. Tôi gắp ngay miếng đùi gà to nhất. Không ngờ đũa lại chạm vào đũa của Viên Dã. Hắn lại đang định gắp đùi gà cho mình ăn! “Anh ăn đi.” “Em ăn đi.” Chúng tôi đồng thanh rồi lại cười gượng một cái, sau đó lại quay sang chỗ khác. Muốn Ăn Socola: ‘Ngại quá! Hắn định gắp!’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tôi cũng vậy! Tôi làm cậu ấy bối rối rồi!’ Tiến độ của hai đứa chúng tôi chậm quá, tôi đề xuất một quyết sách. Muốn Ăn Socola: ‘Hay là chúng ta hỏi thẳng họ nghĩ gì về gay đi!’