Trong miệng nếm được vị mặn. Tôi chợt nhận ra mình đã khóc. Tôi vốn chẳng thèm rơi lệ, dù bị s/ỉ nh/ục thế nào cũng chưa từng khóc. Lần trước tôi khóc, là khi ba mất. Không ngờ Vệ Hanh lại ép tôi đến mức vỡ trận. Vệ Hanh gi/ật mình nhận ra, cũng buông tôi ra. Tôi co gi/ật, dùng mu bàn tay gạt mạnh vết nước mắt trên má. Gân xanh trên trán và cổ Vệ Hanh nổi lên, anh cũng đang vật lộn với d/ục v/ọng của mình. Anh đ/au đớn khó chịu, giọng r/un r/ẩy hỏi: “Em gh/ét anh… không muốn anh sao?” Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại: “Không gh/ét… em… sợ…” Tôi không gh/ét Vệ Hanh, chưa từng gh/ét, tôi luôn rõ trái tim mình. Nhưng tôi không dám chấp nhận anh. Tôi không đủ dũng khí vì anh mà chống lại cả thế giới. Vệ Hanh dường như cảm nhận được nỗi lo của tôi, động tác anh trở nên vô cùng dịu dàng, anh vuốt má tôi nói: “Đừng sợ, cứ để anh lo… Anh sẽ bảo vệ em…” Có thể tin anh không? Tôi dường như không còn lựa chọn nào khác. Thôi, dù sao tôi cũng cô đ/ộc một thân, chẳng có gì để mất, cứ xem như một canh bạc lớn. Tôi từ từ nhắm mắt, Vệ Hanh lại hôn lên, lực nhẹ nhàng hơn lúc trước nhiều. Alpha trong kỳ nh.ạy cả.m quả thật đ/áng s/ợ. Suốt hai ngày một đêm. Toàn thân tôi ê ẩm, cuộn tròn trong chăn trên giường. Vệ Hanh hồi phục nguyên khí, còn chạy ra ngoài m/ua một con cá về nấu canh. “Bà lão giúp anh làm sạch rồi, anh cho thêm gừng và rư/ợu vàng vào hầm, em nếm thử xem.” Anh bưng đến một bát canh cá trắng ngần thơm phức. Vệ Hanh cầm thìa cẩn thận đút cho tôi, tôi uống từng ngụm một. Lòng tôi cảm khái. Một vị thiếu tướng đế quốc, trưởng tử Vệ gia, lại xuống bếp nấu canh cho tôi, thật là… Đáng đời anh ấy! Anh khiến tôi đ/au đến mức không thể thẳng lưng, giọng khản đặc vì la hét. Giọng tôi khàn đặc nói: “Thay ga giường đi, tranh thủ nắng mang đi…” “Tuân lệnh!” “Mấy bộ quần áo mấy hôm trước chưa giặt, giặt luôn.” “Tuân lệnh!” “Lá rụng ngoài sân cũng dọn đi nhé…” “Tuân lệnh!” Ừ, tốt, lúc này không sai khiến anh thì còn đợi khi nào? Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tôi tiếp tục đi vẽ tranh tường, còn một phần ba nữa là xong, phải đẩy nhanh tiến độ. Còn Vệ Hanh, từ khi khai trai, hoàn toàn lộ rõ bản chất d/âm đãng của anh. Ban ngày hễ hai đứa ở riêng, anh thừa cơ là ôm tôi cắn cấu. Anh còn mang cả gối chăn sang phòng tôi, ngang nhiên quấn lấy tôi đòi hỏi. Alpha quả thật lòng tham không đáy, tôi lo lắng thân hình nhỏ bé của mình liệu có chịu nổi anh đòi hỏi mỗi ngày. May mà thể chất tôi vốn tốt, trước mắt mà nói, sự hòa hợp giữa hai đứa ở phương diện ấy rất cao. Nếu tôi là omega, có lẽ đã mang bầu rồi, beta may mắn không có nỗi lo này. Dù hai đứa không đi đến đâu, cũng không để lại hậu họa gì… Tôi tự an ủi mình như vậy. Thấm thoắt đã đến tháng sáu, bức tranh tường của tôi cũng đến giai đoạn hoàn thiện. Hôm đó tôi như thường lệ trát vữa, Vệ Hanh đang ngồi xổm dưới giàn giáo pha màu giúp tôi. Một ông lão chạy đến nhờ anh giúp: “Tiểu Vệ! Thuyền nhà tôi mắc cạn rồi! Mấy người đẩy không nổi, cháu qua giúp được không?” Tôi vội nói: “Thế anh đi nhanh đi.” Vệ Hanh khỏe như trâu, lúc này đúng là phát huy tác dụng. Vệ Hanh bỏ cọ xuống, theo ông lão đi. Tôi một mình hoàn thành bức vẽ. Vẽ xong nét cuối, tôi dời giàn giáo, bật hệ thống chụp ảnh trên vòng tay, chụp toàn cảnh bức tranh tường. Đang chụp, tôi vô tình thấy hai cậu bé vác cần câu và giỏ tre chạy ngang qua không xa. Làng không có nhiều trẻ con, hai đứa này là một cặp anh em, đứa lớn gọi là Đại Mao, đứa nhỏ gọi là Tiểu Hải. Nơi chúng đến là... Tôi nheo mắt lại… Q/uỷ Giác? Tôi lập tức cảnh giác đi theo.