Lực tay nắm ch/ặt cổ tay tôi mạnh hơn một chút, suy nghĩ dần quay trở lại. Tôi vừa định nhắc nhở bản thân không được mềm lòng thêm lần nữa. Điện thoại của Lục Quán Lan đổ chuông. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ "Mẹ". Có vẻ những năm qua mối qu/an h/ệ của hắn với gia đình đã dịu đi. Điều này thật tốt. Lục Quán Lan hơi nhíu mày, dường như không muốn nghe máy. Tôi trực tiếp vuốt sang nút nghe giúp hắn. Lục Quán Lan ngẩng đầu nhìn tôi, bất đắc dĩ cầm điện thoại bằng một tay, tay kia vẫn nắm ch/ặt không cho tôi đi: "Alo? Có việc gì thế ạ?" Giọng người bên kia văng vẳng càu nhàu, trách hắn mãi không về nhà, bảo hắn về dùng bữa. Lục Quán Lan đáp ứng phớt qua: "Để xem đã." Mẹ hắn lại nói một tràng dài. Tôi đứng hơi mỏi, vừa định ngồi xuống bên cạnh thì bị Lục Quán Lan gi/ật mạnh, loạng choạng ngã ngồi lên đùi hắn. "Á—" Tôi vội bịt miệng. Người bên kia vẫn nghe thấy: "Lan Lan, bên cạnh con có người à?" "Ừ." Đối phương im lặng một cách kỳ lạ, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Là Hàn Tông Dư phải không?" Tôi gi/ật mình. Chỉ một tiếng động đã nhận ra là tôi? Mẹ hắn chẳng lẽ đã trở thành fan của tôi rồi? "Phải." Lục Quán Lan vừa dứt lời, bên kia đã hừ một tiếng: "Nửa đêm hôm khuya khoắt, ngoài thằng bé ra, cũng chẳng thấy bên cạnh con từng xuất hiện ai khác. Bao nhiêu năm rồi, sao con vẫn bám vào cái cây nghiêng này thế?" "Cậu ấy không nghiêng, rất đẹp trai mà." ... Hai bên lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, mẹ hắn khẽ thở dài: "Có thời gian, dẫn thằng bé về nhà dùng bữa nhé." Lục Quán Lan khẽ nhếch mép, cuối cùng đồng ý: "Vâng."