Đột nhiên, cửa quán đẩy mạnh . Một nhóm đàn ông khoác áo lông dày, sải bước thẳng trong. Tiểu Sầm vội vàng đón, lễ phép : "Xin quý khách, quán chúng ngừng phục vụ. Nếu ngài ngại, ngày mai hãy ghé nhé!" Người đàn ông cầm đầu trừng mắt Tiểu Sầm, vết sẹo dài nơi thái dương kéo căng theo động tác, trông càng thêm dữ tợn. "Quán còn mở mà cho ăn ? Ông đây ăn thịt, đem thịt mau!" Tiểu Sầm đẩy qua một bên, nhất thời lúng túng. Ta vỗ vai hiệu cho Tiểu Sầm lui xuống, đó bước lên đối diện với đám , giữ vẻ bình tĩnh: "Chư vị cứ bên . Thịt thì , nhưng quán nhỏ của chúng phục vụ rượu, mong các vị thông cảm." Trong quán vốn rượu, nhưng dám lấy . Những là hạng dễ chọc. Nếu uống say lên mà gây sự, e khó kiểm soát. Đám phá lên, một kẻ tiếng quan ngữ lơ lớ: "Chúng đến việc chính, uống rượu!" "Vậy mong các vị chờ chút, sẽ chuẩn ngay!" Họ xuống thoải mái, ầm ĩ, thỉnh thoảng còn chửi tục đùa giỡn. Lắng giọng điệu lơ lớ của bọn họ, lòng bất giác trầm xuống. Đám … giống Trung Nguyên. Sợ đám gây chuyện, Tiểu Sầm lập tức nhóm lửa nấu lẩu, nhanh chóng cắt thịt tươi bày lên bàn. Ta ở quầy, giả vờ cúi đầu xem sổ sách, nhưng thực chất đang lắng tai lỏm cuộc trò chuyện của bọn họ. Ban đầu, chúng còn cố gắng tiếng Quan thoại vụng về, nhưng về dần chuyển sang tiếng Sa Đà, tốc độ nhanh như gió lướt qua. * Vĩnh Châu vốn là vùng biên giới, Nam An trấn càng sát với lãnh thổ Sa Đà. Những năm , Sa Đà và triều đình vẫn còn yên , nhưng từ khi Lão tướng quân nhà họ Việt qua đời, bọn chúng ngày càng ngang ngược, khó lường. Ta gắng sức căng tai, cố bắt lấy một vài từ khóa liên quan đến thời gian và địa điểm, nhưng vẫn đoán chúng đang bàn bạc điều gì. Có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ cứ quẩn quanh trong lòng. * Sau khi đám rời , lập tức sai Tiểu Sầm chạy đến đánh thức Trần chưởng quỹ, bảo tức khắc chuyển mật thư cho Việt Tiêu ngay trong đêm. Mặc dù Trường Lăng quân đóng quân ở Tây Sơn, nhưng vẫn còn cách Nam An trấn một quãng khá xa. * Sáng hôm , thấy hồi âm, lòng càng thêm lo lắng. Sau một hồi đắn đo, dứt khoát quyết định: "Từ hôm nay, tiệm nghỉ bán ba ngày! Ai nấy về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày trời lạnh lắm, đừng ngoài!" Ta cũng đến học đường đón Việt Phong về, xin cho nó nghỉ mấy hôm, đồng thời kể nỗi lo lắng của cho Thân phu nhân. Sau khi nhắc nhở hàng xóm xung quanh, liền đóng chặt cổng sân, gia cố thêm xích sắt và mảnh sành, bố trí phòng thủ tạm thời. * Tuyết rơi càng lúc càng dày, mãi đến nửa đêm ngày thứ ba mới ngừng . Nửa đêm, ngoài sân vang lên những tiếng động lạ. Ban đầu, nó giống như tuyết mái nhà đổ xuống, nhưng cũng thể là vật gì đó rơi xuống gây . Cho đến khoảnh khắc — Một tiếng hét xé toạc màn đêm lạnh lẽo: "Giết !!!" Tiếp đó, tiếng hét thất thanh của phụ nữ và tiếng nức nở của trẻ con vang vọng khắp con phố. * Trong phòng, Việt mẫu siết chặt con d.a.o găm mà Việt Tiêu từng đưa. Ba chúng —Việt mẫu, Việt Phong, Việt Tranh và , cùng trốn trong một gian phòng, ai dám thở mạnh. Việt Tranh run rẩy nép lòng mẫu . Ta nhẹ giọng an ủi: "Tranh , đừng sợ. Ta gửi thư cho đại ca , nhất định sẽ về." Việt Phong siết chặt nắm đấm, trán căng như một đàn ông trưởng thành, chắn ngay cửa: "Tranh đừng sợ, còn ca ca ở đây." "Muội sợ!"—Việt Tranh phồng má, cố chấp nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ, như thể tự tiếp thêm dũng khí. Chúng dám thắp nến, chỉ thể nấp trong bóng tối, căng thẳng chờ đợi. Thỉnh thoảng, kẻ thử đạp mạnh cổng sân, đá liên tục nhiều nhưng vẫn phá . Cuối cùng, chúng chửi rủa vài câu, đó chuyển sang nhà khác. May mắn , hàng xóm xung quanh đều cảnh báo , ai kẻ đột nhập đắc ý. Mãi đến rạng sáng, âm thanh hỗn loạn bên ngoài mới dần lắng xuống. Trời sáng rõ, cánh cổng sân vang lên tiếng gõ cửa trầm . Một giọng vang lên, mạnh mẽ dứt khoát: "Phụng lệnh Việt Tiêu tướng quân, đến hộ vệ!" Ta hé mắt qua khe cửa, đầu đội quân bên ngoài là một gương mặt bất ngờ. Ta vội mở xích sắt, kéo cửa . Bên ngoài, một vị tướng khoác giáp đen vững giữa màn tuyết trắng, lưng là một hàng quân sĩ ngay ngắn. Ta nở nụ chào hỏi: "Tề Túc Tướng quân!" Tề Túc thấy cũng thầm thở phào, chắp tay : "Vân Dự cô nương, nếu trong nhà chuyện gì, sẽ lập tức trở về báo cáo." * Ta đánh giá sơ qua, nhận thấy giáp đen của vết trầy mới, hẳn là trải qua một trận chiến kịch liệt. Ta : "Tướng quân bận suốt cả đêm ? Nếu vội, hãy nhà ăn chút gì đó ." Tề Túc ngẩn một thoáng, đầu tai ửng đỏ vì rét cóng, lúng túng đáp: "Không, cần . Việt tướng quân vẫn đang chờ tin, ngài lo lắng." Việt mẫu từ phía bước , cáu kỉnh trách móc: "Lo lắng ? Hừ! Mẹ ruột và thê tử gặp nguy hiểm, mà chẳng bôn ba ở chốn nào!" "Tề tướng quân cứ ở ăn cơm ! Các tiểu tướng sĩ cũng trong uống chút nước nóng, lót một bữa !" *