Sau kỳ nghỉ hè, tôi sẽ phải thi lại. Do nền tảng kiến thức quá yếu, Giang Kiến Xuyên bảo tôi tiếp tục ở lại nhà anh để có đủ thời gian bồi dưỡng lại. Kể từ đêm tỏ tình và bị từ chối ấy, mỗi lần gặp lại anh, tôi luôn thấy ngượng ngùng khó tả. Anh ấy vẫn chiều theo sở thích của tôi, nhưng luôn giữ khoảng cách lịch sự. Anh không có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào, cũng chẳng đùa giỡn m/ập mờ. Anh là một người thầy mẫu mực, là một chính nhân quân tử đường hoàng. Thế mà không hiểu sao, ánh mắt của tôi lại vô thức dừng lại trên người anh. Khi giảng giải bài tập, chúng tôi ngồi rất gần nhau. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trên áo Giang Kiến Xuyên được hơi ấm cơ thể ủ lên, hóa thành mùi hương nam tính bản giới hạn của mùa hè. Ánh mắt tôi lướt qua phần cổ áo đã cởi hai khuy của anh, nhìn yết hầu lên xuống mà lòng tôi bồn chồn mất tập trung. "Tiểu Điền." Giang Kiến Xuyên dùng ngón tay gõ nhẹ lên sách giáo khoa. "Em có nghe không?" Mặt tôi "đỏ bừng", tôi vội cúi gằm xuống. Trái tim tôi đ/ập lo/ạn nhịp mất kiểm soát. Trong mùa hè này, giữa những trang truyện tranh, tôi bất ngờ thức tỉnh.