Tôi bước tới ôm chầm lấy Tống Tri. Cậu ấy khóc, thì thầm bên tai tôi: "Tiểu Gia, chuyện trước đây... tao xin lỗi. Dù mày thích ai đi nữa, mày vẫn là người bạn tốt nhất của tao." Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy: "Ừ, mày cũng là người bạn tốt nhất của tao." "Tao sẽ nghe lời mày, đi gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện. Mày đừng lo cho tao." "Ừ, mày ở nước ngoài một mình phải giữ gìn sức khỏe nhé." Tống Tri kéo chiếc vali lớn bước vào cửa kiểm tra an ninh. Tôi cố nén bao lâu, nhưng nhìn bóng lưng cậu ấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Em tiếc nuối cậu ta đến thế sao." Trần Thanh Diễm đứng sau lưng tôi, giọng điệu châm chọc. Tôi nghẹn ngào: "Anh không hiểu đâu. Bao nhiêu năm nay, bọn em chưa từng xa nhau. Cậu ấy thật sự là người bạn… tốt nhất… của em..." Trần Thanh Diễm đưa tôi tờ giấy ăn, vẻ mặt bất lực: "Cho em khóc thêm năm phút nữa. Lâu hơn anh thật sự sẽ gh/en đấy." Tôi nhận lấy khăn giấy, chùi vội lên mặt: "Đi thôi đi thôi, thật là sến súa." "Em cũng biết thế à." Trần Thanh Diễm nắm lấy tay tôi, cho vào túi áo khoác. Bước ra khỏi sân bay, tôi cảm nhận ánh nắng ấm áp khô ráo của mùa thu chiếu xuống người, bỗng dâng lên một nỗi cảm khái. Tôi từng thầm thương Tống Tri đến thế, chuyện ấy giờ nghĩ lại, tựa như một ảo giác kéo dài. Người bị thầm thương không hề hay biết, mà tôi cũng sẽ mãi mãi không để cậu ấy biết. "Em đang nghĩ gì thế?" Tôi quay đầu nhìn Trần Thanh Diễm, mỉm cười. Tôi hỏi hắn: "Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau, anh nói gì với em không?" "Câu nào?" "Anh bảo y thuật của anh kém cỏi, không chữa khỏi cơn đ/au tim của em." "Ồ, thế còn bây giờ?" Tôi siết ch/ặt tay hắn trong túi áo khoác: "Sau khi em x/á/c nhận, bác sĩ Trần quả thật nhân tâm nhân thuật, diệu thủ hồi xuân." Trần Thanh Diễm nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi nghĩ, chân tướng của yêu đương, đại khái cũng chỉ như vậy. - HẾT PHẦN CHÍNH - 【NGOẠI TRUYỆN · TỐNG TRI】 Tống Tri từng có hai trải nghiệm tình cảm nửa vời. Lần đầu là Tưởng Ý. Khi ấy Tưởng Ý đã nói với hắn: "Cảm ơn em đã thích chị, nhưng tình cảm em dành cho chị không phải là tình yêu. Tống Tri à, em vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu." Tống Tri không tin. Sao lại không phải tình yêu? Khi Tưởng Ý đứng trên sân khấu hát, giọng ca của cô khiến m/áu trong người hắn sôi sục. Hắn thích âm nhạc của cô, thích sự ngang tàng phóng khoáng của cô, hắn muốn hét lên cùng cô, hắn cảm nhận được trái tim mình đ/ập nhanh đến chóng mặt. Nhưng sau đó, khi Tưởng Ý công bố mình đang yêu vào ngày sinh nhật hắn, hắn lại nhận ra nỗi buồn của mình hình như có hạn. Tối hôm đó Tống Tri uống rất nhiều, hắn không ngừng giãi bày tình cảm dành cho Tưởng Ý, liệt kê tỉ mỉ lý do hắn thích cô, muốn chứng minh tình cảm của hắn tuyệt đối là yêu. Nhưng càng liệt kê, lòng hắn càng lạnh, lòng càng lạnh lại càng uống nhiều. Hắn đ/au lòng nhận ra. Thực ra, hắn chỉ là nhìn thấy bóng dáng của bố mình nơi Tưởng Ý. Hồi nhỏ bố hắn bất chợt hứng khởi, dẫn hắn đi xem buổi tập của ban nhạc. Bố Tống Tri cũng từng chơi nhạc trong một ban nhạc, lúc ấy Tống Tri cũng chẳng hiểu ban nhạc là gì, rock là gì, hắn chỉ biết những bài hát bố hát khiến người ta phấn khích, dáng hát của bố ngầu không tưởng.