Tôi vừa ngẩng đầu lên định mở miệng nói thì phát hiện Viên Dã đang chằm chằm nhìn mình. Hắn cười khẩy một tiếng. “Thời tiết hôm nay đẹp quá, em thấy người gay thế nào?” Tôi đứng hình. Chuyển đề tài nhanh quá đi mất? Tôi không kịp suy nghĩ. Dù tôi không biết tại sao hắn đột nhiên hỏi tôi chuyện này, không biết có phải là hân đã thấy gay nào đi ngang qua trong nhà ăn không. Nhưng tôi sợ trả lời sai, nên hỏi ngược lại: “Anh thấy thế nào?” Rồi tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra, dùng tay che lại gõ lén. Muốn Ăn Socola:’Chúng ta có cần phơi bày sự thật không?’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tất nhiên là không cần, chúng ta không thể để lộ, chúng ta phải nhìn sắc mặt đối phương mà trả lời, trước tiên nói mấy từ trung tính khó sai, tình hình không ổn, chúng ta càng không thể nói.’ Muốn Ăn Socola:’Ừ.’ Rồi tôi ngẩng đầu thì nghe thấy Viên Dã nói. “Một....chút?” Hình như hắn đang suy nghĩ, cứ do dự mãi. Một chút nghĩa là sao? Từ này quá mơ hồ rồi! “Còn em?” Hắn hỏi tôi, tôi phải nói. Tôi do dự mở miệng, nói theo cách của hắn bằng giọng điệu không chắc chắn. “Cứ...vậy?” Viên Dã hít một hơi thật sâu. “Anh cũng thấy rất cứ như vậy.” Tôi cũng hít một hơi thật sâu. “Em cũng thấy rất bình thường.” Nhìn biểu cảm kỳ lạ của hắn, tôi đoán chắc hắn không thích người gay lắm, tôi vội quơ tay múa chân. “Thật sự rất bình thường, đặc biệt bình thường, vô cùng bình thường, cực kỳ bình thường!” Viên Dã nhíu mày. “Anh cũng thấy vậy!” Hắn nhíu mày? Quả nhiên hắn không thích! Biết rõ lập trường rồi, tôi mạnh dạn tiếp lời. “Cứ...đúng thế mà! Rất không có gu!” Hân cũng nói hùa theo. “Ai lại thích đàn ông chứ!” Rồi hai đứa tôi nói chuyện sôi nổi, càng nói càng hào hứng. “Đúng thế! Gh/ê t/ởm không?” “Đúng thế! Không có gì gh/ê t/ởm hơn thích đàn ông cả!” “Đầu óc bị lừa đ/á rồi à!” “Đầu óc bị cửa kẹp rồi à!” Sau bữa ăn, tôi nén nước mắt nhắn tin cho ‘Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình’. Muốn Ăn Socola: ‘Toang rồi, hắn cực kỳ gh/ê t/ởm gay.’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Toang rồi, bên tôi cũng thế, hoàn toàn không chấp nhận được.’ Tôi chán nản, gửi câu cuối cùng. Muốn Ăn Socola: ‘Tôi vẫn đành tránh xa hắn ra thôi.’ Tôi muốn ôm cậu bạn cùng phòng ngọt ngào mềm mại của mình: ‘Tôi cũng thế.’