Tôi nghe mà cứ ngớ người ra. Mẹ của Lục Quán Lan chủ động mời tôi về nhà ăn cơm? Là tiệc Hồng Môn đấy chứ? "Mẹ của cậu bị ai bỏ bùa rồi vậy?" Lục Quán Lan cười nói: "Không xoay chuyển được tôi, đành chấp nhận thôi. Vậy nên khi nào cậu có thời gian?" "Ha ha." Tôi cười khô khan hai tiếng, bắt chước hắn đ/á/nh võ Thái Cực, "Để sau đi." Lục Quán Lan thu lại nụ cười, nắm lấy cằm tôi: "Cậu đâu có x/ấu, sao lại sợ gặp nhà chồng?" Tôi đẩy tay hắn ra: "Đừng nói bậy, bọn mình đâu còn là qu/an h/ệ đó nữa." Sắc mặt Lục Quán Lan trở nên lạnh lùng: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Cho hắn một cơ hội nữa, được không? Lúc nãy tôi suýt nữa đã không chống đỡ nổi. Nhưng vấn đề giữa chúng ta, không chỉ có rào cản gia đình này. Tôi gỡ tay hắn ra, nói khẽ: "Không được."