Tề Túc tiện từ chối, đành dẫn theo binh lính nhà. Một lúc thêm đến mười một , gác kế hoạch bữa sáng, đổi sang nấu hẳn một nồi cơm lớn, món cơm chiên đơn giản mà ấm bụng. Hạt cơm mới nấu lên, dẻo bùi, thơm nức, tuy săn chắc như cơm nguội, nhưng mùi gạo mới đậm đà. Lạp xưởng xắt hạt lựu, thả dầu nóng, mùi thơm mằn mặn liền bốc lên, khiến ai cũng thèm chảy nước miếng. Những miếng lạp xưởng màu nâu sậm, cà rốt đỏ tươi, hạt cơm trắng ngần phủ lớp trứng vàng óng, tất cả hòa quyện thành từng đĩa cơm chiên rực rỡ sắc màu, hương vị thơm nức. * Tề Túc vẻ đói lả, ăn nhanh hơn hẳn bình thường, nhưng vẫn quên dành lời khen: "Vân Dự cô nương vẫn giữ tay nghề nấu nướng tuyệt hảo như ngày nào." Ta đáp: "Trước đây từng hứa sẽ mời tướng quân ăn một bữa, tất nhiên thể chỉ đãi món cơm chiên đơn giản . Sau nếu tướng quân thời gian, cứ đến đây bất cứ lúc nào." Ta tường tận những gì xảy đêm qua, nhưng lẽ chuyện thể giải quyết trong một sớm một chiều. Dù lòng tràn đầy tò mò, vẫn giữ lễ, chủ động hỏi han. Ngược , Tề Túc như đang suy nghĩ điều gì, đó đột nhiên lên tiếng cảm ơn: "Nghe thể chặn âm mưu của Sa Đà, tất cả là nhờ Vân Dự cô nương phát hiện manh mối sớm, kịp thời báo cho Việt tướng quân." Ta sửng sốt một thoáng. Hóa chỉ một bức thư gửi thể tạo ảnh hưởng lớn đến ? Trong mắt Tề Túc lóe lên cảm xúc phức tạp, như thể điều nhưng bắt đầu từ . Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ giọng cất lời: "Thì ... bây giờ cô và Việt tướng quân là..." Tề Túc còn dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp. Người nhanh nhất trong đó lập tức bước vội sân. Vừa đến cổng, ánh mắt Việt Tiêu đầu tiên liền rơi . Hắn với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu như như : "Chờ mãi thấy tin báo, hóa Tề tướng quân ở đây ăn uống no say ." Giọng điệu châm chọc, xen lẫn một tia giận dỗi phát tác . Ta suýt thì bật . Việt mẫu lườm : "Con còn dám ! Nếu Tề tướng quân, cả nhà đều là phụ nữ, bây giờ?" Việt Tiêu bất đắc dĩ cởi giáp bạc, xuống bên cạnh , giọng điệu nhún nhường: "Mẫu trách nhầm con . Con để âm thầm canh giữ, nếu thật kẻ dám xông viện, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành thi thể." Hắn sang Tề Túc, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Tề tướng quân, cơm chiên ngon ?" Ta nhịn mà bật : "Trong nồi vẫn còn đấy, để múc cho một bát?" Ta định dậy, nắm lấy cổ tay, kéo xuống . Việt Tiêu tự nhiên cầm lấy bát cơm chiên ăn dở, vô cùng thản nhiên xúc một muỗng đưa miệng. "Không cần phiền phức, ăn cái là ." Hắn ăn, thản nhiên hỏi: "Vừa đang chuyện gì?" Tề Túc ánh mắt khẽ động, giải thích: "Là... phu nhân hỏi về chuyện đêm qua." Việt Tiêu đón lấy lời, sang : "Nhận thư của nàng, lập tức phái điều tra. lúc phát hiện Sa Đà liên thủ với một toán thổ phỉ ở Ung Châu, định cướp lương thực để cầm cự qua mùa đông." "Vì sợ đánh rắn động cỏ, dám truyền tin trở về, chỉ để bí mật trông chừng viện tử của chúng ." Nghe đến hai chữ "đánh rắn", trong lòng bỗng lóe lên một suy đoán. Ta , Việt Tiêu khẽ gật đầu, xác nhận phỏng đoán của . "Bọn chúng cấu kết với Thứ sử Ung Châu. "Những năm , một nửa của cải cướp đều dâng phủ Thứ sử. "Ban đầu chúng chỉ cướp bóc các thôn nhỏ, quan phủ cũng ngơ. chúng lớn một trận, nên mới đến Nam An trinh sát địa hình." * Ta lập tức nhớ đến trong nhóm , một kẻ tiếng Hán cực kỳ trôi chảy, còn khéo léo, mưu mô hơn hẳn những kẻ còn . Bây giờ, tất cả đều ăn khớp với . Đáng tiếc, bọn chúng xui xẻo đạp trúng cửa hàng của . Việt Tiêu xong, ba gắp hai nuốt ăn hết sạch chỗ cơm trong bát, dậy, thắt giáp bạc, hô một tiếng với Tề Túc: "Đi thôi." "Việt Tiêu." Ta gọi . Hắn đầu . lúc , bất chợt nên gì. Việt Tiêu khẽ, ánh mắt dịu , như thể hiểu thấu tất cả suy nghĩ trong lòng . Một thoáng , lạnh lùng tan biến, chỉ còn một chút dịu dàng tựa như nắng xuân còn vương lạnh. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống tóc , điểm xuyết những hạt lấp lánh như bạc trắng. Hắn , thấp giọng : "Vân Dự." "Đợi trở về." Nói xong, lưng, dẫn theo quân sĩ rời . Ta giơ tay đón lấy một bông tuyết, bật tự giễu. Sắp biến động lớn . Do sự can thiệp kịp thời của Trường Lăng Quân, Nam An trấn hầu như chịu tổn thất gì lớn. Chỉ là cái Tết năm nay, ít nhiều cũng lũ thổ phỉ quấy nhiễu, khiến dân thể ăn Tết trọn vẹn. Ta dứt khoát cho cửa tiệm nghỉ dài hạn, để đám tiểu nhị Tết hãy việc. đến ngày cuối cùng của năm, Việt Tiêu vẫn trở về. Ta bận rộn gọi Việt Phong cùng dán câu đối đỏ, treo thêm đèn lồng, đang ngẩng đầu ngắm nghía thì bỗng tiếng hô to phía . Người nhanh nhạy tin tức nhất trong trấn—Tiểu Đức, hớt hải chạy đến, thở hổn hển, bất chấp gió rét lùa đầy miệng, lớn tiếng hét lên: "Có chuyện lớn ! Trường Lăng Quân... tạo phản !"