Sau nhiều tháng bận rộn, cuối cùng luận văn của tôi cũng được định bản. Tôi gửi cho biên tập viên tạp chí xong, kết quả lại bị từ chối. Lý do là bài viết có nội dung đạo văn. Tôi bối rối kiểm tra lại, cuối cùng phát hiện trên tạp chí có một bài viết giống hệt của tôi. Tác giả ký tên: Lâm Nhiên. Người này là đàn anh của tôi, trước đây từng gặp trong lớp học. Anh ta bị hoãn tốt nghiệp một năm, lúc nào cũng rất lo lắng. Bảo sao trước đây anh ta đặc biệt tới tìm tôi mượn máy tính. Tôi vội vàng gọi điện cho đàn anh Lâm Nhiên, kết quả đối phương luôn từ chối cuộc gọi. Tôi đành phải đến ký túc xá chặn anh lại, túm lấy hỏi cho ra nhẽ. Lâm Nhiên gặp tôi như chim sợ cành cong, anh ta kéo tôi vào hành lang an toàn vắng người. “Lục Thời An, tương lai của cậu rất sáng lạn, bài viết trước đây đã được đăng trên tạp chí rồi, còn tôi thì sao? Lúc nào cũng không có tiến triển gì, hoàn toàn m/ù mờ. Sắp đến kỳ tốt nghiệp rồi, nếu không có bài viết nào được đăng trên tạp chí, tôi sẽ lại bị hoãn tốt nghiệp nữa.” “Cậu hãy nghĩ đến tình bạn một thời, đừng so đo với tôi nữa, tôi có thể đưa tiền cho cậu, cậu cứ nói giá đi.” “....” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Người này không thấy hối h/ận chút nào, chả trách lại bị hoãn tốt nghiệp. “Bài viết đó là tâm huyết của tôi, bao nhiêu tiền cũng không bù được.” Tôi không thiếu tiền. Nhưng những gì thuộc về tôi thì người khác không thể cư/ớp đi. Lâm Nhiên cười khẩy một tiếng, kh/inh bỉ nói: “Xem ra là tiền chưa đủ nhỉ, hay là cậu thêm một con số không nữa, tôi có thể cân nhắc đấy.” “Lâm Nhiên, tôi gọi anh một tiếng đàn anh là vì tôn trọng anh, anh cứ s/ỉ nh/ục tôi như vậy, vậy thì tôi nhất định sẽ nói rõ với bên tạp chí, đến lúc đó anh tự chịu hậu quả.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta rồi quay đầu bỏ đi. Chưa đi được mấy bước, Lâm Nhiên đột nhiên túm lấy tôi. Sự đ/ộc á/c trong mắt anh ta hiện rõ, anh ta rút tay tôi ra khỏi túi. Tôi nắm ch/ặt điện thoại, nhưng bị anh ta gi/ật lấy. Lâm Nhiên nhìn thấy bản ghi âm trên đó, lập tức nổi gi/ận đùng đùng. Anh ta xóa bản ghi âm, ném điện thoại của tôi xuống cầu thang, đ/ập nát tan tành. “Lục Thời An, tôi đã biết là cậu có chuẩn bị từ trước.” “Sao, cậu tưởng dùng mánh khóe nhỏ này là có thể qua mặt tôi sao?” “Dù cậu có đi tìm người của tạp chí thì sao, làm sao cậu chứng minh được là tôi đạo văn của cậu?” “Tôi khuyên cậu đừng ngây thơ nữa, không thì khi giáo sư biết được cậu có hành vi không đứng đắn, đạo luận văn của tôi, cậu cũng không tốt nghiệp được đâu.” Anh ta rất đắc ý, dùng WeChat chuyển cho tôi mấy ngàn đồng. “Nè, tiền đền điện thoại cho cậu. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.” Tôi siết ch/ặt ngón tay, tức đến mức run cả người.