Ngày Chu Diễm công thành, trong doanh trại chỉ còn vài trăm binh lính. Ta để một bức thư rời khỏi doanh trại, cưỡi ngựa chạy về phía ngược kinh thành. Không bao lâu, ngựa cũng dần mệt mỏi, ngước bầu trời sắp tối, Chu Diễm thuận lợi ? Ta dừng , nhóm lửa, lấy con gà mang từ doanh trại nướng ăn. Than lửa khiến mùi thơm quanh quẩn mũi, chuẩn ăn thì một bàn tay từ vươn giật lấy. Ta đầu cướp đồ ăn, giáp của dính đầy máu, gió thổi khô máu, vết m.á.u thể đoán hôm nay trận chiến ác liệt. "Hoàng thượng ăn sơn hào hải vị trong cung, chạy cướp đồ ăn của dân nữ, thấy đúng ?" Mùi m.á.u tanh xộc mặt, khỏi bịt mũi. Trong mắt Chu Diễm lóe lên tia giận dữ, "Ta c.h.é.m g.i.ế.c trong cung, nàng là thê tử , bỏ trốn giữa trận, ai mới là quá đáng?" "Thê tử ngài ở trong cung, đang mang cốt nhục của ngài." Ta khỏi thành tiếng, định lùi thì túm lấy. Khuôn mặt tuấn mỹ phóng to mắt, nụ đầy nguy hiểm, "Tốt lắm, nàng dám xoay mòng mòng." "Rõ ràng là ngài cố ý lấy Đồng Ý Huệ để chọc tức ." Ta giơ tay chọc má , "Nếu hôm đó tình cờ bắt mạch cho nàng , ..." "Đã ? Khóc lóc cầu xin đừng bỏ rơi nàng?" Chu Diễm nheo mắt, nhướn mày . Ngày hôm đó suýt tin Chu Diễm và Đồng Ý Huệ, thể Chu Diễm thực sự giỏi trong việc diễn trò, khiến khó phân biệt thật giả. Hôm đó tiễn Đồng Ý Huệ rời , nàng trượt chân, dù mặt nàng bình tĩnh, nhưng tay tự chủ che bụng. Ta khỏi nghi ngờ, nên giả vờ đỡ nàng , nhân cơ hội bắt mạch. Đồng Ý Huệ nhanh chóng rút tay , còn châm chọc vài câu, rằng để lộ điểm yếu. Chu Diễm đúng là tên khốn, cố ý chọc tức , chọc tức xong để tự tìm sự thật. Thai nhi trong bụng Đồng Ý Huệ đến bốn tháng, tuyệt đối là di hài của tiên đế. Người duy nhất thể khiến nàng liều mạng khỏi thành dụ Chu Diễm bẫy, chỉ một - Chu Tiềm. Trước đây Đồng Ý Huệ giả vờ yêu Chu Diễm, lẽ cũng là để tiếp cận và thử độ chân thực về cái chân thương của Chu Diễm. Lần nàng cố ý để Lâm Tâm Mi phát hiện gặp riêng Từ Kinh Mặc, rõ ràng là ly gián mối quan hệ giữa Chu Diễm và Chu Lâm, thúc đẩy Chu Lâm hại Chu Diễm nhanh chóng hơn. Đồng Ý Huệ và Chu Tiềm hẳn là đau đầu về quân đội của Chu Diễm mới nghĩ kế hạ sách , tiêu diệt bộ quân đội của . Nếu Chu Diễm thực sự mắc bẫy, sẽ mang theo phần lớn binh lực thành qua cổng bắc để tấn công, còn họ chỉ cần mai phục xung quanh tiêu diệt là xong. Xem , họ Chu Diễm phản công. Nếu Chu Tiềm tiêu diệt quân đội của Chu Diễm, nhất định bố trí trọng binh tại cổng bắc. Như , các cổng thành khác sẽ giảm bớt binh lực, Chu Diễm chỉ cần tập trung tấn công một cổng thành khác là đủ. vì lý do đó, Chu Diễm nhất định dẫn binh đến cổng bắc để Chu Tiềm tin rằng thực sự mắc bẫy. Nếu quân đội chính thể tấn công kịp thời, Chu Diễm thể sẽ... Ta dám nghĩ đến hậu quả . Ta dừng vì tin rằng sẽ đuổi kịp . Dù cũng là tính toán tất cả, Chu Diễm, thể thua ? "Hừ," khẽ , "Bây giờ là ai vội vàng đuổi theo, sợ chạy mất ." Ta che miệng ngừng, "Ồ, hóa là ngài - Hoàng thượng." Chu Diễm đưa gà nướng đến miệng , "Ít ăn nhiều , đường đêm dễ ." "Đi ?" "Nơi mà cả đời nàng thể chạy thoát." "Có nơi nào như ?" "Có chứ, nhà của chúng ." Nhà, thật là một từ xa lạ thể quen thuộc hơn. Sau bao năm bôn ba giữa chốn thế gian phức tạp, cuối cùng cũng nhận , hóa thật sự yêu , hóa cũng một ngôi nhà. Phiên ngoại của Chu Diễm: Sau khi Chu Diễm ngã ngựa để chân thương, những xưa nịnh hót khen ngợi đều đổi thái độ. Triều đình, hoàng cung, vốn là những nơi coi trọng lợi ích, sớm quen, chỉ ngờ kẻ hại là Chu Tiềm, gai nếm mật ở Lãnh cung suốt mười năm. Cũng , liền thuận thế diễn một vở kịch giả chết, để bọn họ đấu đá xong sẽ dọn dẹp tàn cuộc. ngờ một biến - Doanh Lạc, cô con gái thứ xuất nhà họ Doanh. Chu Diễm vốn định lợi dụng việc giả c.h.ế.t để g.i.ế.c diệt khẩu, vì nhà họ Doanh sớm về phía lão tam, nuôi gián điệp của kẻ khác. ngờ Doanh Lạc dám phá hỏng đại hôn, còn mất mặt tỷ tỷ của và lão tam. Thú vị, thật là thú vị. Một cô con gái thứ nhỏ bé mà tâm cơ thâm sâu, gan lớn, đêm tân hôn động phòng hoa chúc, mặc áo đỏ ngoài uống rượu, dám coi là kẻ vô dụng? Chu Diễm sống hai mươi năm, gặp vô mỹ nhân lao lòng, nhưng say ngã lòng thì đây là đầu. Hắn Doanh Lạc gối đầu lên cánh tay , men khiến má nàng đỏ bừng, so với vẻ ngây thơ giả vờ thêm vài phần đáng yêu. Chu Diễm mỉm , bế nàng về phòng. Khó khăn lắm mới niềm vui, đừng c.h.ế.t sớm quá.