[Góc nhìn Đoàn Thừa Trạch - Ngoại truyện] Ngày đầu tiên anh cả t/ự s*t, tôi đã đón Tiểu Thuật về nhà. Vệt đỏ trong mắt em ấy vẫn chưa tan hết, em ấy ngồi một mình trên bậc thềm, rụt rè nhìn tôi. "Chú nhỏ, sao cháu không được đi đám tang của bố?" Tôi quay lưng khóa phòng sách trên tầng lại, ngậm điếu th/uốc đi ngang qua em, lạnh lùng nói: "Nhát gan thế, đi làm gì?" Thực ra, không phải tôi chưa từng nghi ngờ về thân thế của Tiểu Thuật. Anh cả gặp t/ai n/ạn mất một chân, khi tôi được nhà họ Đoàn đón từ trại trẻ mồ côi về, tuổi tôi cũng chẳng hơn Tiểu Thuật là mấy. Nếu tôi có thể tiếp quản nhà họ Đoàn, vậy tại sao Tiểu Thuật lại không thể? Đến khi anh cả t/ự s*t, chị dâu mất tích, ông bố cùng huyết thống mặt lạnh như tiền nói sẽ đuổi Tiểu Thuật đi, cuối cùng những nghi ngờ trong lòng tôi cũng được x/á/c nhận. Tiểu Thuật hơi sợ tôi, sau đó không đả động gì đến chuyện đám tang nữa. Em ấy không khóc không quấy, nhưng đêm thường ngủ không yên. Những lúc tôi làm khuya về lúc nửa đêm, thỉnh thoảng tôi lại vào phòng ngủ, ngậm điếu th/uốc chưa châm lửa ngồi với em ấy một lúc. Trong mơ, Tiểu Thuật cũng thường nhíu mày. Không biết khi gặp nguy hiểm trong mơ, em ấy sẽ nghĩ đến ai? Khi được đón về nhà họ Đoàn, người đầu tiên tôi gặp chính là Tiểu Thuật. Lúc ấy em ấy mặc chiếc sơ mi xanh đậm, thấy mặt tôi đầy vết thương, em r/un r/ẩy bôi th/uốc cho tôi. Thực ra tôi đã hết đ/au từ lâu, nhưng cách em ấy khẽ thổi vào vết thương như đang nâng niu báu vật khiến tim tôi run lên. "Cậu không hỏi tôi là ai à? Nhỡ đâu là kẻ x/ấu thì sao?" "Vậy anh có phải không?" Em ấy chậm hiểu, giờ mới đề phòng tôi, em lùi nửa bước, trông lại càng thú vị hơn. Tôi định trêu em ấy vài câu, thì một người phụ nữ mặt lạnh như tiền đi tới, lạnh lùng bảo em đi. Mãi sau này, tôi vẫn khó liên tưởng người phụ nữ ấy với một người mẹ. Dĩ nhiên, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tôi cũng không rõ một người mẹ nên thế nào. Trên đời có nhiều loại bất hạnh, có loại trần trụi không che đậy, có loại lại khoác lên lớp vỏ hạnh phúc. Đôi khi một kẻ không có nhà như tôi lại cảm thấy Tiểu Thuật còn đáng thương hơn. Một người bố xem em như quân cờ, một người mẹ h/ận th/ù gh/ét bỏ em, và một người ông chỉ trọng huyết thống, vô tình vô nghĩa. Thậm chí sau này, em còn gặp phải tôi - gã chú nhỏ bi/ến th/ái này.