Đầu óc tôi rối bời. Tôi đứng ngẩn người một lúc lâu. Lúc này, trước cổng sân nhà có tiếng động. Nhị Gia đang bám vào cổng sân, thò đầu thò cổ nhìn vào. Ông ta đã đến. Ban đầu, ông ta rất cảnh giác. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong sân. Ông ta rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, Nhị Gia bước vào. "Này nhóc, mấy người phụ nữ này, có phải đã ăn viên trấn h/ồn của tôi nên đều trở nên như này không?" Ông ta gặng hỏi. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt ông ta nhìn tôi. Lại khiến người ta cảm thấy, sao có vẻ hàm ý sâu xa thế? Mang vẻ mặt đắc ý như kế hoạch đã thành công. Tôi không trả lời ông ta ngay. Mà lén đưa tay sờ ra sau lưng. Tôi đã sớm chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Giấu sau lưng một con d/ao thiến lợn. Chính là loại d/ao dùng để thiến lợn ở nông thôn. Tôi nghĩ thầm, nếu Nhị Gia dám làm gì nguy hiểm với tôi. Vậy thì đừng trách tôi liều mạng với ông ta. Hai chúng tôi giằng co trong vài giây. Một sự giằng co thật khó xử. Nhị Gia lại dồn sự chú ý vào anh trai tôi. Ông ta gần như chạy lon ton đến đó. Lại liên tục sờ vào bụng anh trai tôi. Khoảnh khắc này, nhìn biểu cảm của ông ta. Khi thì rất tham lam, háo hức. Khi lại giả bộ sợ hãi. Và rồi sau đó. Không ai ngờ được, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.