Tôi thật oan uổng quá! Tôi chẳng làm gì x/ấu, còn làm mấy bài toán. Nhưng Giang Kiến Xuyên như đi/ếc vậy, giải thích gì cũng không nghe. Anh chỉ nhớ mỗi cơ bắp của thằng hai, và ảnh thằng hai ôm tôi. “Điền Diệc Kỳ, em ba lòng bảy dạ như vậy sao?” “Vừa nói thích anh, quay đầu đã đi khách sạn với người khác!” Tôi bị anh đ/è trên giường, không nhúc nhích được. “Hắn có bạn trai, hắn và thằng ba là một cặp.” Giang Kiến Xuyên tiếp tục nổi đi/ên. “Biết mình là người thứ ba còn cố làm người thứ ba, lễ nghĩa liêm sỉ của em đi đâu rồi?” Anh x/é toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người để lộ ra cơ bắp trắng nõn săn chắc, rồi kéo tay tôi sờ lên người mình. “Em thích như thế này đúng không? Em sờ thử xem, anh không kém hắn!” Sao nói mãi không nghe nhỉ? Tôi cũng nổi gi/ận. “Giáo sư Giang, anh có thể bình tĩnh một chút không? Anh cũng chỉ là giáo sư của em!” Cả người Giang Kiến Xuyên đột nhiên cứng nhắc. Anh nhìn tôi, mãi sau tiếng thở dốc nặng nề mới lắng xuống, trong mắt anh thoáng qua vẻ tự giễu. Anh buông tay, không đ/è lên ng/ười tôi nữa. “Ừ, anh chỉ là giáo sư của em.” Anh lẩm bẩm: “Anh không có tư cách nổi gi/ận.” Ánh nắng chiếu rọi, khóe mắt anh hơi đỏ. Tôi bỗng thấy chua xót. Tôi ngồi dậy, dịu dàng đặt tay lên vai anh. “Em không có ý đó.” Anh quay mặt đi: “Em nói đúng…” “Giang Kiến Xuyên!” Tôi ngắt lời anh, “Không ai quy định chúng ta không thể ở bên nhau.” “Không phải diễn ‘Thần Điêu Đại Hiệp’, anh không phải Tiểu Long Nữ, em cũng không phải Dương Quá.” “Hơn nữa em sắp tốt nghiệp rồi, anh cũng không thiên vị để em được điểm cao, vậy chúng ta yêu nhau thì sao chứ?” Giang Kiến Xuyên hơi xúc động, một lúc sau anh lại cụp mắt. “Con đường này không dễ đi đâu, đừng bốc đồng.” Tôi ôm lấy mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Chuyện cả đời thì không ai nói trước được, nên em sẽ không dễ dàng hứa hẹn.” “Nhưng ngay lúc này đây, em chắc chắn mình thích anh, anh là người đầu tiên khiến em rung động.” “Em thừa nhận trước đây em sợ người đồng tính, nhưng nếu là anh, em sẵn sàng thử.” Giang Kiến Xuyên im lặng hồi lâu, anh vòng tay qua eo tôi, từ từ siết ch/ặt. “Em nghĩ kỹ đi, nếu trêu chọc anh, sau này anh sẽ không dễ dàng buông tay đâu.” Trái tim tôi lại đ/ập rộn ràng. Tôi ngửi mùi hương dễ chịu trên da anh, tôi tiến lại gần hôn anh. “Vậy thì đừng buông tay.” Khoảnh khắc chúng tôi quấn quýt, hệ thống đang trục trặc đột nhiên sống dậy. “Gặp dị thường, các ký chủ lưu ý, lập tức trở về thế giới thực.” “Đếm ngược: 5, 4, 3,…” Cơ thể tôi đột nhiên trở nên mờ ảo. Dù tôi cố gắng vùng vẫy thế nào thì cũng bị một lực hút vô hình kéo vào một thời không khác. Đồng tử của Giang Kiến Xuyên co lại, anh dùng sức ôm ch/ặt eo tôi, nhưng chỉ ôm được hư vô.