Sau khi về nhà, tôi uống mấy ly nước đ/á để bình tĩnh lại. Tôi mở máy tính, sắp xếp lại những bằng chứng ít ỏi, gửi cho biên tập viên tạp chí để chứng minh bài viết của tôi bị đạo văn. Nhưng họ chỉ trả lời là hãy chờ đợi kiểm duyệt. Thế này thì không biết tôi phải đợi đến bao giờ. Đến lúc Lâm Nhiên tốt nghiệp rồi, tôi biết tìm đâu ra anh ta để tính sổ? Bùi Diễn xách rau về, thấy thẫn thờ tôi nằm bẹp trên sofa, không khỏi nhíu mày. “Anh sao thế? Tâm trạng không tốt à?” “Không sao.” Tôi cúi đầu, tôi không quen thổ lộ chuyện riêng với hắn. Bùi Diễn không hỏi thêm, chỉ hỏi tôi có ăn vịt nấu bia không. Tối đó hắn nấu rất nhiều món ngon. Tôi buồn bực trong lòng nên uống rư/ợu cùng hắn. Uống nhiều quá, tôi vô thức tựa vào vai Bùi Diễn. Rư/ợu ngấm vào đầu, khiến nhiều cảm xúc yếu đuối trong tôi bộc lộ ra. “Lục Thời An, kể đi, anh sao thế?” Tôi oán gi/ận kể lể với hắn về chuyện hôm nay. Nói đến đâu, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. “Anh thức bao nhiêu đêm, cuối cùng bị người ta đ/á/nh cắp, anh không cam tâm chút nào…” Ngón tay thon dài lau khóe mắt tôi. Hắn lặng lẽ nghe, đôi mắt chăm chú nhìn tôi. “Bùi Diễn, em nghĩ anh có đạo văn của người khác không?” “Không, em tin anh.” Tôi ngây ngô cười. Bùi Diễn véo dái tai tôi, hắn đến gần tôi hơn. Tôi vội lùi lại, đẩy hắn một cái. “Em làm gì thế, lại định lợi dụng anh à?” “Em thấy tâm trạng anh không tốt, muốn dỗ dành anh.” Dỗ dành tôi là hôn tôi à? Tôi lườm hắn, cầm cốc uống nốt ngụm rư/ợu cuối. “Nghe nói ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt lên.” Hắn như đang dụ dỗ tôi. “Vậy thì sao?” “Anh có thể thử xem.” Hắn áp sát tôi, đôi môi mỏng hồng hào bóng loáng, như trái anh đào chờ hái. Tôi lâng lâng, tiến tới hôn hắn một cái. Miệng hắn không ngọt nhưng rất mềm. “Đồ l/ừa đ/ảo, chẳng ngọt chút nào.” “Vậy anh nếm thử lần nữa đi.” Ánh mắt Bùi Diễn trở nên sâu thẳm, hắn giữ gáy tôi, không cho tôi chạy. Nụ hôn lại rơi xuống. Lần này tôi không tránh. Thậm chí còn hơi mong đợi. Tôi chưa kịp nhận ra sự thay đổi tâm lý của mình với hắn thì đã say mèm rồi ngủ thiếp đi. Tôi cảm giác có người ôm tôi, vuốt tóc tôi. “Lục Thời An, đừng lo lắng.”