Sau khi dọn về, thỉnh thoảng Tiểu Thuật m/ua thêm đồ đạc trong nhà. Khi thì một bó hoa tươi trên bàn ăn, khi lại chiếc thắt lưng da phiên bản giới hạn mới ra. Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, đâu đâu cũng thấm đẫm hơi thở của Tiểu Thuật. Em ấy thích bít tết chín tái, không thích Pepsi, không ăn gừng nhưng lại cực thích kẹo gừng. Thỉnh thoảng, tôi cố tình đặt hai chiếc cốc súc miệng cạnh nhau. Trông chẳng khác gì một đôi tình nhân. Với người mình thích, phản ứng đầu tiên của tôi là đ/ộc chiếm. Tôi cũng chỉ biết chuyện này sau khi hay tin về anh cả, đó giờ tôi mới hiểu sự ám ảnh của mình từ đâu mà ra. Nhưng nếu là Tiểu Thuật, tôi tự hỏi làm vậy có quá tà/n nh/ẫn không. Tôi không biết, cũng chẳng thể nghĩ ra. Phòng sách trên tầng là bí mật của tôi. Những thứ tôi lén m/ua đều giấu ở đó. Tôi muốn dùng tất cả lên Tiểu Thuật, không biết em ấy có khóc lóc van xin không. Tôi đang khổ sở kìm nén, không ngờ Tiểu Thuật ở trường đã viết thư tình cực kì nh.ạy cả.m cho người tình nhỏ của mình. Tôi hủy dự án hợp tác ba mươi vạn, vượt đèn đỏ để tới văn phòng. Nhìn từng dòng chữ khó coi ấy, tôi cũng phải bật cười vì gi/ận. Lại còn dùng eo ngậm ngón tay cậu ta, đồ khốn! Tối c/ắt bít tết, tôi thấy mình sắp không kìm được nữa. Bao năm nay, rốt cuộc tôi đang kìm nén cái gì? Giờ để người ta lấy mất ngay trước mắt mà còn không hay. Ngày đầu Tiểu Thuật dọn về, lẽ ra tôi nên vác thẳng em lên phòng sách tầng hai, ngày ngày bắt em uống th/uốc, biến em thành thằng ngốc chỉ biết van xin tôi. Nhưng nhìn thấy em ấy đeo cặp về nhà, tôi gượng kìm lại ý nghĩ bi/ến th/ái đó. Khó khăn lắm Tiểu Thuật của tôi mới sống thoải mái hơn. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng ai. Tôi đều biết chuyện em ấy đ/á/nh nhau, trốn học ở trường. Em ấy đ/á/nh nhau, tôi sai người dẹp lo/ạn, kẻ nào dám gọi em là "đồ con hoang" đều bị bẻ g/ãy chân rồi nắn lại. Em ấy trốn học đi tìm chị dâu, tôi nhờ người tìm mãi. Người thì tìm thấy rồi, nhưng tôi lại do dự. Nhỡ đâu Tiểu Thuật đi theo mẹ mình thật thì sao? Em ấy đi rồi, tôi phải làm sao? Giờ đây, vụ thư tình xảy ra, dường như vấn đề càng nan giải hơn. Tiểu Thuật không những lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời đi mà trong lòng em còn có người khác. Tên họ Lý kia, cậu ta có tư cách gì? "Rắc" một tiếng, tôi gi/ật thẳng chiếc thắt lưng trong tay, gắng gượng kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Bình tĩnh, không thể đ/á/nh quá mạnh. Lần trước Tiểu Thuật bị đối thủ b/ắt c/óc, tôi từng tiếp xúc với tên cầm đầu kia. Gã qu/an h/ệ với cả nam lẫn nữ, chuyện bẩn thỉu gì cũng làm. Khi điện thoại reo, tôi không chút do dự từ bỏ dự án ở phía tây thành phố. Đây là dự án quan trọng nhất giúp tôi đứng vững trong nhà họ Đoàn, mất nó đồng nghĩa với nửa năm nỗ lực của tôi đổ sông đổ bể. Nhưng tôi không dám nghĩ tới việc mất Tiểu Thuật. Hôm đón em ấy về, tôi hơi mất kiểm soát thật. Tối đó đưa em vào viện xong, tôi ngồi trước nhà một mình, hút hết cả bao th/uốc. Dường như mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.