Trình Lộ đã mất tích. Theo lời đồn, cậu ta biến mất không một dấu vết, ngay cả x/á/c cũng không tìm thấy. Do tôi là người cuối cùng nói chuyện với cậu ta, nên tôi đã bị thẩm vấn rất nhiều lần. Nhưng chẳng thể hỏi ra được điều gì. Một tháng sau, Trình Lộ cũng như Dương Khiết, không còn ai nhắc đến nữa. Tôi khoác chiếc áo choàng, đi đến nghĩa trang công cộng Long Hoa, dùng tay phủi đi những chiếc lá liễu đã th/ối r/ữa. Dưới lớp lá liễu, hai chiếc bát vẫn khép ch/ặt vào nhau. Tôi cúi lạy ba lạy, rồi ném cả hai cái bát xuống đất. “Bộp” một tiếng, bát của Trình Lộ vỡ tan tành, còn bát của tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi nhặt chiếc bát của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cất vào túi xách, rồi về nhà. Hoàng hôn buông xuống, thật đẹp biết bao.