Tề Thiên Mộc đã rơi lệ đầm đìa. Chàng giơ tay che mặt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, Tiểu Cửu, ta sai rồi. Là ta bất tài, là ta không bảo vệ được nàng. "Thuở nhỏ, ta bảo vệ nàng không nổi, lớn lên rồi, ta vẫn chẳng bảo vệ được nàng." Ta quay đầu sang bên: "Ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Tề Thiên Mộc lặng lẽ chui ra khỏi xe. Ta trợn mắt khô khan, vô h/ồn ngắm nhìn nóc xe. Thoát khỏi kiếp nạn ch*t chóc rồi, tiếp theo ta nên đi đâu? Cuộc sống sau này ta nên sống thế nào? Bên ngoài xe, giọng Tề Thiên Mộc vọng vào: "Năm 10 tuổi, ta gặp một cô bé trên núi Bạch Vân Sơn, nàng mặc áo rá/ch rưới, người còn bốc mùi khó ngửi, nhưng nàng cực kỳ dũng cảm, chỉ một nhát đ/ao đã ch/ém đ/ứt đầu con rắn lớn. Nàng còn rất đảm đang, gi*t rắn nướng rắn nhanh nhẹn lẹ làng. "Ta hơi sợ nàng, nhưng lại không nỡ rời xa. "Ta từ nhỏ yếu ớt đ/au bệ/nh, cha mẹ cưng chiều như ngọc như châu, huynh trưởng cũng khắp nơi bảo vệ ta. Điều này khiến ta hình thành tính cách lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào người khác. "Ta khóc lóc kể lể hoàn cảnh với cô bé, c/ầu x/in nàng giúp ta tìm ông ngoại. Cô bé rất gh/ét bỏ, nhưng vẫn nhường hết đồ ăn cho ta, còn tự mình đi tìm trái rừng ăn. Nàng dạy ta leo cây, dạy ta cách ngủ yên trên cây, dạy ta dùng d/ao củi tự vệ. "Nàng quả thật quá đảm đang. Đảm đang đến mức ta đã bắt đầu ngưỡng m/ộ nàng. "Sự đảm đang của nàng cũng kí/ch th/ích ta, khiến ta thấm thía nhận ra sự yếu đuối vô dụng của bản thân, khiến ta muốn thay đổi, trở nên mạnh mẽ, để mình cũng có thể thành người bảo vệ kẻ khác. "Vì thế khi cô bé đảm đang ấy c/ầu x/in ta đưa nàng rời khỏi nơi đó, dẫn nàng đến Vân Thành, ta chẳng nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. "Dưới bộ quần áo rá/ch tả tơi của cô bé, khắp người là vết bầm tím xanh đỏ. Nàng hẳn đã sống rất khổ sở, nên mới nghĩ đến chuyện trốn đi. "Chúng ta hẹn nhau sau khi mặt trời lặn, gặp dưới gốc cây lớn. Nhưng ta đợi đến trăng lên, nàng vẫn không tới. "Ông ngoại gấp rút rời đi, vì dược thảo ngài hái có thời hạn, phải kịp thời bào chế. Ta ăn vạ lăn lộn c/ầu x/in ông ngoại đi tìm cô bé, ngài đành chấp thuận. "Cô bé bị xích trong căn nhà hoang, một gã đàn ông hung dữ đang đ/á/nh đ/ập nàng. "Lần đầu tiên trong đời, ta vượt qua nỗi yếu đuối và sợ hãi, liều mình muốn xông vào đ/á/nh ch*t gã đàn ông, c/ứu cô bé. "Nhưng ông ngoại kìm giữ ta lại. Ngài dùng ám khí hạ gục gã đàn ông, cho cô bé cơ hội phản kích. "Nhưng ngài không cho ta thấy kết quả, đã đưa ta đi. "Ông ngoại nói dân làng Thôn Cát Lạt cùng bọn cư/ớp trên núi Tiểu Cô Sơn là một lũ. Hàng ngày đều có người tuần tra trong làng. Chúng ta nếu trì hoãn thêm, e rằng không đi được nữa." "Ta chất vấn tại sao ngài thấy ch*t mà không c/ứu. Ông ngoại bảo cô bé không ch*t đâu, nàng mạnh mẽ lắm, sớm muộn nàng sẽ mạnh đến mức không gì phá nổi. "Ngài nói ta quá yếu. Ngài nói ta tự bảo vệ mình còn chẳng xong, làm sao bảo vệ được người khác? Ngài nói nếu muốn bảo vệ người khác, ta phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. "Ta gi/ận ông ngoại, suốt hơn nửa năm không nói với ngài một lời. Ông ngoại bất đắc dĩ, đành nói thật với ta. Ngài bảo bản mệnh ta vốn nhiều truân chuyên, sống qua 18 tuổi đã khó. Cô bé kia cũng là người số phận gian nan. Nếu ta cưỡng ép can thiệp vào số mệnh nàng, cả hai đều không sống nổi qua 18 tuổi. "Ông ngoại nói đúng, mệnh ta quả thật rất x/ấu. Mấy năm sau 10 tuổi, ta vật lộn giữa sống và ch*t, nỗi đ/au bệ/nh tật khiến ta nhiều lần muốn buông bỏ sinh mệnh. Nhưng mỗi lúc ấy, ta lại nhớ đến cô bé kia, nàng vẫn đang đợi ta đưa đi, vẫn đợi ta đến c/ứu. "Chính niềm tin ấy đã nâng đỡ ta, giúp ta lần lượt vượt qua sự vẫy gọi của yêu m/a q/uỷ quái. Năm ta 18 tuổi, ông ngoại nói cuối cùng ta đã vượt qua. Những năm sau này, dưỡng sinh cẩn thận, sống đến già không thành vấn đề. "Ta vui mừng khôn xiết, ngay lập tức từ biệt ông ngoại, vội vã đến Vân Thành. Ta phải đi tìm cô bé mà ta hằng mong nhớ. "Tiếc thay, dù số mệnh ta đã thay đổi, nhưng vận khí vẫn rất kém. Ra khỏi Vân Thành, trên đường đến Bạch Vân Sơn, ta bị cư/ớp cướp mất. Ngựa, tiền bạc, đều bị cư/ớp đoạt sạch. "Ta đành đi bộ tiếp. Khi đến chân núi Bạch Vân Sơn, ta đã mệt không nhấc nổi chân. "Ta cố trèo lên một cái cây, nằm trên đó nghỉ ngơi. Sau đó chứng kiến cô bé ta hằng tưởng nhớ, một nhát đ/ao ch/ém đ/ứt đầu tên cư/ớp, y như lúc ch/ém rắn năm xưa, nhanh chuẩn á/c. "Cô bé chỉ huy một nhóm người, gi*t sạch bọn cư/ớp, rồi khiêng th* th/ể vào núi Bạch Vân Sơn, ném xuống khe núi. "Quả như lời ông ngoại, cô bé đã trưởng thành thành một nữ anh hùng có thể múa đ/ao ngồi ngựa, không gì phá nổi. "Điều này khiến ta vô cùng tự hào, nhưng cũng vô cùng phiền n/ão. Kẻ như ta vai không gánh nổi tay không cầm nổi, e rằng không đỡ nổi một đ/ao của nàng, thế này, làm sao ta giải c/ứu nàng? Nàng đã mạnh đến mức hoàn toàn không cần ai giải c/ứu rồi còn gì? "Ta trốn trên cây cổ thụ nơi lần đầu gặp cô bé, vắt óc nghĩ cách tiếp cận nàng, nhưng lại để mình đói lả đi. Vì ta chẳng tìm được thức ăn, ngay cả cá dưới nước ta cũng không bắt nổi một con. "Ta vẫn vô dụng như tám năm về trước. "Nàng nói, kẻ vô dụng như ta, dù sống đến tuổi thọ, thì còn ý nghĩa gì?" Nghe lời lảm nhảm của Tề Thiên Mộc, trần xe dần biến mất trước mắt ta. Ta giơ tay lau mắt, nhưng chỉ lau toàn nước. Ta co người lại, cúi đầu vào cánh tay, mặc cho những giọt nước ấy thấm ướt cánh tay. Những năm này, ta bước đi vô vọng trong vực thẳm, không hy vọng, không lối đi, không người đồng hành, chỉ tê dại từng bước từng bước tiến lên. Vực thẳm tối tăm như thế, kéo người ta từng chút từng chút rơi xuống, ta thậm chí không dám có cảm giác tuyệt vọng.